chương19

1K 100 12
                                    

Đến lúc về nhà,cả hai đã mệt rã người chỉ muốn bay lên giường ngủ một giấc cho xong. Nhưng với một người như Nanon,lại không thể để cái thân chỉ mới xả nước đi ngủ thẳng thừng như vậy được. Thế là cậu lại đi vô phòng tắm.

Thế quái nào Nanon vô tình làm rơi cái đồng hồ của Ohm từ trên thành bồn đáp nhẹ nhàng xuống bồn tắm còn chưa xả xong hết nước sau khi ngâm mình. Và ngay sau đó Ohm hỏi Nanon vọng vào nhà vệ sinh:"Bé có thấy cái đồng hồ màu bạc dây đeo cùng màu ở trong đó không?"

À ha,trúng ngay trọng tâm. Quả thật là Ohm chỉ có đúng một cái đồng hồ màu bạc vào 11cùng màu như vậy. Biết là Ohm sẽ chẳng la mắng mình nhưng Nanon vẫn không dám nói.

"Sao đấy bé ơi."

"Ờ...ừm....ờ không thấy,sao vậy?"- giọng Nanon gấp gáp chẳng may vấp vài chữ.

"Vậy để đâu ta?"

"Mà sao vậy Ohm

"Ohm thích cái đồng hồ đó lắm mà có tầm một trăm chiếc được đưa ra thị trường với giá thành cũng mắc dã man á bé ơi."

Đáp lại câu nói đó chỉ là tiếng ậm ừ của Nanon. Mà hình như đồng hồ cũng trục trặc không dùng được nữa nên Nanon có chút bồn chồn,suy nghĩ trong lòng xóa trộn cả lên khi nghe được "gia thế" của cái đồng hồ.

Đành phải cược với cái "mạng" này vậy. Một là Ohm sẽ không làm gì, hai là Ohm sẽ không dám làm gì mình.

Và Nanon bước ra với vẻ mặt ngây thơ vô số tội đứng trước Ohm. Mà Ohm lại nhảy số đến việc Nanon muốn mình ôm nên đã luồn 2tay qua eo người kia. Vẫn có chút khoảng cách nào đó,Ohm liền có ý định mò mẫm xung quanh cái lưng trần kia và... tada, Ohm mò thấy cái đồng hồ mình đang tìm. Rút một tay ra để xem em nó,có vẻ như đồng hồ không chạy được nữa.

Ohm còn chưa kịp làm gì,mắt Nanon đã rưng rưng nước mắt kể lại

"bé... lỡ làm....làm rơi đồng hồ....vô nước và nó bị như vậy."

"Không,Ohm không trách bé nhé?"- sợ nhất là người mình thương khóc,Ohm đã nói trấn an Nanon.

/ôi trời,đáng lẽ mình nên là người khóc mới phải chứ? Cái đồng hồ yêu dấu nhất của tôiii. Mà không nỡ để "cục bông" Nanon khóc hay nghĩ nhiều mình lại chẳng dám làm gì/-đầu óc Ohm đang hoàn toàn bị mấy cái suy nghĩ này làm lung tung lên.

"Vậy để mai bé đem...đi sửa nha."- Nanon nói thì thầm khi dựa vào lồng ngực Ohm.

"Không cần nhé,Ohm sẽ đi sửa nó, bé không cần phải đi." Ohm lại ngắt quãng một tí,bế Nanon lên rồi nói tiếp:"giờ thì đi ngủ nha bé." Nói rồi anh thả nhẹ Nanon xuống giường với một nụ hôn trên trán,để đồng hồ lên cái tủ đầu giường ngày mai rồi sẽ tính tiếp.

Cả hai ôm nhau ngủ dưới cái lạnh từ làn gió đem tới qua khung cửa sổ chưa đóng. Bầu trời ngoài kia lấp lánh từng ánh sao thật rằng rất đẹp,đẹp tựa như chuyện tình của hai ta. Đến cả những ngôi sao đang lơ lửng trên cao cũng cảm thấy ghen tị,thật ghen tị ấy.

yêu em bé nhất🙆🙆🙆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ