chương25- kết thúc

1.1K 89 2
                                    

1 tuần sau đó,Nanon dường như mệt mỏi với những cuộc gọi không bắt máy của mình đối với Ohm. Cậu chán nản với tính cách mỗi lần có ý định gì đều im im mà làm khiến cho mọi người cảm thấy nhức đầu với thằng lộn xộn đó.

Chẳng hiểu kiểu gì mà cậu có thể yêu được một thằng lì lợm,tính tình kì cục như vậy. Đã có đợt Ohm Pawat vì tính háo thắng với Chimon mà im ỉm đi đua xe với nhau ở đâu đó và rồi cả hai nhập viện khiến bao nhiêu công việc trong công ty bị trì hoãn.

Trước khi cậu định thả hàng mi nặng nề xuống với một đống những phiền muộn thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Trước khi nhìn số điện thoại xem ai gọi, Nanon đã vò vò hai bên mày của mình mong đừng nghe tin Ohm Pawat đã gây ra tai hoạ gì. Đúng như dự đoán,số điện thoại gọi đến lần này là của Ohm,cậu với bộ dạng mệt nhừ cầm điện thoại lên nghe máy.

"Aloo Nanon"- giọng nói ở đầu dây bên kia nghe phấn khởi hơn hẳn, từ một vài tiếng động bên ngoài truyền vào điện thoại có thể đoán là Ohm đang ở trong một cửa hàng nào đó ở trung tâm thương mại.

"Cái thằng này mấy bữa nay mày biệt tích đi đâu vậy hả?"-chẳng biết lấy hơi sức từ đâu mà Nanon liền vùng người mình dậy khỏi ghế,lại bực dọc quát vô mặt người kia.

Khoảng một lúc sau những tiếng ấp úng vô nghĩa của Ohm,anh mới bắt đầu hỏi tiếp

"Ờ ngón tay áp úc của mày là size xx* mm đúng không?"

"Ờ đúng rồi,sao đó."-lúc này Nanon mới dịu đi cơn tức giận ban nãy để trả lời. Một tay chống nạnh vẫn luôn tự hỏi bản thân Ohm hỏi vậy để làm gì?

"Ờ không có gì đâu mà later."

"Cái thằng khùng này, mày học cái tính nửa tây nửa ta từ đâu mà tha về đây đấy hả?"

"Call me by your name đóoooooo." 

Mấy tiếng ròng rã liền, Nanon mới nhận lại được cuộc điện thoại từ Ohm. Mà rõ ràng là bây giờ hình như không còn ở trong một nơi đông người nào đó nữa.

"Nhìn xuống dưới cửa sổ phòng ngủ đi Nanonnn."

Sau đó là tiếng bíp bíp tắt máy trước của Ohm mà không đợi cậu kịp phản ứng gì. Cũng làm theo như anh đã nói,cậu chạy đến bên cửa sổ,mở chốt ra rồi nhìn xuống dưới sân nhà,đập vô mắt là một bảng hiệu điện tử với dòng chữ xanh đỏ chạy xung quanh.

/Lấy tao nhéeeee./

"Ô hổ,mày mất tích mấy ngày nay là để làm cái này đấy hả?"-Nanon hét lớn lên,giọng nói mang chút nực cười vì sự trẻ trâu của Ohm.

"Có cưới tao không đây hả?"

"Đồ sến súa."

"Không ai sến súa mà đi mua cho mày một cái nhẫn kim cương đâu nhé thằng chó."-anh vừa nói vừa lôi ra cái nhẫn lấp lánh dưới nắng và có thêm một màu đỏ tươi ở giữa.

"À mà này,nhẫn của mày sẽ khắc tên tao,còn nhẫn của tao sẽ khắc tên mày đấy."

"Mày vừa nói ai là thằng chó đấy hả."

"Tao nói mày đấy."

Sau đó liền không thấy Nanon đang rướn người ra ngoài cửa sổ nữa,mà thay vào đó là tiếng bước chân nhanh nhẹn cùng thêm vài tiếng "rầm rầm" bởi chân tạo nên trên cầu thang. Vài giây sau đó liền thấy Nanon phóng như bay lên người Ohm, hôn mấy cái vào mặt anh.

"Đồng ý nhé?"-Ohm Pawat hỏi lại với giọng nói mong chờ và yêu thương người kia.

"Không biết nữaaaaa."- Nanon làm bộ dạng giận dỗi cứ đung đưa trên người anh không thôi.

Không biết hai người đã tự nghĩ cái gì và cuối cùng lại có một nụ hôn nồng cháy với nhau dưới ánh chiều tà. Rốt cuộc ngón áp út của Nanon có thật sự có một chiếc nhẫn do chính tay Ohm đeo cho?

* Ở phần size ngón tay áp út của Nanon á mọi người,mình cũng không rành nên thôi để như vậy, mọi người tự đi tìm x nhé.

yêu em bé nhất🙆🙆🙆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ