chương24

857 78 12
                                    

1 tuần sau đó là những ngày dài đằng đẵng có pha lẫn lộn sự mệt mỏi,chán nản. Khác với mọi hôm,Nanon hôm nay không về nhà một mạch mà lại đi dọc bờ sông gần nhà.

Làn gió mát lạnh thổi qua gương mặt trầm ngâm nhìn về mặt nước được ánh nắng chiều tà còn sót lại chiếu qua, hai bên tai cũng vì có chút lạnh mà ửng đỏ lên. Vài ngày gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh nên Nanon lúc nào cũng trong trạng thái mũi có pha chút sắc hồng vì lạnh và nghẹt mũi.

Nanon cũng đi lại ở bờ sông đến gần 9giờ tối mới lê bước về đến nhà. Đập vô mắt cậu là đèn từ căn phòng khách đã được ai đó bật lên và một chút ấm áp của lò sưởi. Cậu nhìn một chút,liền thấy bóng dáng của một người con trai cao lớn đang ngủ gật trên ghế sofa.

Nanon tiến lại gần,cũng không ngờ rằng vậy mà lúc này Ohm đã trở về. Bộ dạng anh mệt mỏi như đang gắng gượng chờ ai đó và rồi gục vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.

"Này Ohm, Ohm dậy nào."- cậu lay cánh tay to lớn đang trải dài trên thành ghế kia,dùng giọng nói nhẹ nhàng mà gọi anh dậy.

Sau khi anh cố gắng nâng lên hàng mi đang muốn trĩu xuống,bàn tay to lớn có vết chai sạn vô thức mà dụi dụi mắt mấy cái. Đến khi đầu óc anh hoàn toàn có nhận thức mới nhận ra người trước mặt là Nanon hay dỗi. Chẳng hiểu tại sao mà Nanon ngay sau đó lại nhảy oà vào lòng Ohm và bắt đầu khóc.

"Ôi thôi nào,sao lại khóc?"-Ohm nói với chất giọng nhẹ nhàng mà cưng chiều cậu,một bên tay lại vuốt ve mái tóc đen mượt.

"Ohm làm bé nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ đó."-bao nhiêu mệt mỏi chán nản trong mấy ngày qua được cậu mệt mỏi trút bỏ xuống,có lẽ Pi Gun và Nanon có điểm tương đồng. Đều sợ cảm giác cô đơn,ở một mình.

"Ohm đã cố gắng làm xong nhanh việc và về đây với bé đấy."-anh nói rồi hôn nhẹ lên mái tóc có mùi thơm nhẹ.

Vài tiếng sau đó có một Ohm Pawat đáng nhẽ cần nghỉ ngơi vào lúc này lại đang bế em bé của mình vào trong phòng ngủ. Nanon chẳng biết từ khi nào mà từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi đang khóc.

Một mảng áo của Ohm hầu như bị ướt đẫm bởi người kia,anh chỉ có thể nhanh nhanh tắm rửa rồi lại chạy lại dỗ giành Nanon,không lại có một bé con khóc lóc giữa màn đêm.

Đôi mắt cậu nhẹ nhàng mở ra nhìn Ohm,có lẽ vì việc đêm qua mà đến tận lúc này Ohm cũng chưa thức giấc. Nhưng ngay sau khi cảm thấy Nanon vừa bước ra khỏi giường, anh cũng ngồi bật dậy đi theo.

Đến trước của nhà tắm, Ohm luồn tay từ sau lưng qua cậu,nhờ lợi thế cao hơn mà dễ dàng đặt đầu ngay phía hõm cổ của Nanon. Đôi môi nhẹ nhàng hôn vài cái như một lời chào buổi sáng, Nanon vậy mà cũng không kháng cự.

Bọn họ hoàn toàn có những tháng ngày bình yên sau đó,sáng đi làm tối lại về ôm nhau ngủ. Vốn dĩ nó sẽ hoàn toàn yên ổn cho đến một sáng nọ tỉnh dậy và Nanon không hề thấy tung tích Ohm đâu cả. Cả một ngày trời cậu gọi,anh cũng không hề bắt máy.

yêu em bé nhất🙆🙆🙆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ