chương11

1.3K 114 3
                                    

Trên đường đi cậu Pawat lạng lách qua lại xém chút nữa lại bị thổi tấp vào lề mà vẫn vui vẻ bình thường. Người kia thì ngược lại,trên quãng đường luôn là lối những câu như :"chạy đàng hoàng đi." "Đừng có phóng nhanh trên đường coi Ohm. "
Còn Ohm thì sao cậu không thèm nghe lại còn dùng tay choàng qua eo Nanon kéo người em từ ghế phụ sang đùi mình dù hơi khó khăn vì lái xe. Cậu hít lấy hít để cái mùi hường ngọt ngào của Nanon. "Ối Ohm đang trên đường đó." "Ngại hả bé?" "Thì để tối đi..."-hai bên má của Nanon đỏ ửng lên cả rồi,người da mặt mỏng như cậu sao lại va phải tên này chứ. "A,đến rồi kìa tao xuống trước nhớ đến đón." Vừa nói xong Nanon chu đôi môi nhỏ căng mọng của mình rồi hôn lên môi tên kia một cái trước khi đi ra. Ohm Pawat còn đang bất ngờ trước hành động này thì Nanon đã đi ra từ đời nào rồi.
Chiều hôm đó khoảng 1-2 giờ nhân lúc Nanon chưa tan làm,Ohm chạy ngay đi mua một chiếc bánh kem nhỏ về. Vì hôm nay là ngày kỉ niệm 4năm yêu nhau của cậu và Nanon nên tâm trạng Ohm cũng vô cùng tốt. "Alo bé ơi,ra chưa?" Giọng nói thốt lên qua điện thoại khi mình đã mua xong rồi nhưng Nanon vẫn chưa ra. "Bé xuống ngày đây chờ bé tí."
Vừa bước vào Ohm liền đưa tay lau mồ hôi cho cậu hai đôi mắt tỏ vẻ cưng chiều. "Hôm nay bé nhớ là ngày gì không?"
"Sao mà quên được hả"
"Vậy là ngày gì?"
"Ngày kỉ niệm yêu nhau 4 năm của Ohm và bé."
Liền đó Ohm lấy bánh kem ra hai tay nâng niu nó đưa lên trước mặt Nanon.

yêu em bé nhất🙆🙆🙆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ