Đến khi Nanon vươn vai thức dậy đã là 8giờ sáng. Ohm cũng không đánh thức Nanon dậy sớm như mình,từ lúc Mặt Trời mới vừa lên cậu đã thức giấc và đi tập thể dục. Ohm mình trần đi vào phòng ngủ,cơ thể săn chắc đang ướt đẫm bởi những bài tập từ sáng sớm. Và vì thế nên Nanon cùng Ohm vô phòng tắm,tắm chung với nhau. Khuôn mặt vẫn còn hơi nuối tiếc giấc ngủ kia của Nanon cứ tựa vào vai của Ohm. Vì cả hai đều ngâm bồn tắm và Ohm cho Nanon ngồi vào lòng ý.
Nửa tiếng sau,Ohm và Nanon ngồi vào bàn ăn thịnh soạn đã được đầu bếp riêng làm sẵn. Một bàn ăn không quá lớn cũng không quá nhỏ được trải một chiếc khăn bàn màu trắng làm tăng thêm phần sang trọng. Ohm luôn xoa đầu và hôn lên trán cậu trong mỗi bữa sáng. Nanon cũng ngồi ăn như mọi hôm nhưng hôm nay lại không có sữa tươi cho cậu uống,khiến tâm trạng cậu ăn không ngon(thói quen mỗi bữa). "Ngày mai nhớ mua thêm vài hộp sữa nữa ạ,hôm qua con quên mất."- Ohm hướng mắt về phía ông quản gia,nói không to,cũng chỉ đủ nghe. Một ông quản gia với khuôn mặt trông hiền lành cười mỉm một cái thay cho lời đồng ý của Ohm. Sau đó Ohm liền cắt miếng thịt ra và đưa lên trước mặt Nanon,theo thói quen cậu luôn cắn một nửa và còn lại thì để Ohm ăn. Khi với người qua cắn miếng thịt, Ohm hướng người lên và hôn vào lúm má đồng tiền của Nanon. Điều này làm Nanon ngại đỏ mặt nên không thèm cắn nữa mà quay sang *đánh lộn* với Ohm. Mỗi bữa sáng không đánh lộn cả hai người đều không yên.
Sau bữa ăn Nanon đi làm ở công ty(không phải của nhà Ohm đâu nha,Non muốn tự làm của sức mình á.) Và đương nhiên người chở cậu đến là Ohm với chiếc xe ô tô ít thấy người dùng.(ừ đúng rồi cũng thuộc dạng sản xuất ra một số lượng nhất định rồi thôi.)