Cả chiều hôm ấy về nhà Nanon chẳng thèm nhìn mặt Ohm lấy một cái,đôi mắt cứ nhìn qua lại chỗ khác. Hai cánh tay nhỏ bé khoanh lại cũng không cho Ohm ôm hay nắm tay, Ohm nhận thức được rằng việc mình hôn cậu khi nãy khiến cậu cảm thấy không thích và cả không tự nhiên.(Sau bữa trưa mấy người bạn về rồi nha.) Nanon đến chỗ tủ lạnh lục lọi mấy hộp ngũ cốc ra ăn với sữa một cách ngon lành, mặc cho Ohm cố gắng xin lỗi. Một tay cầm điện thoại tay kia cầm muỗng vừa múc vừa bấm. Cho đến khi Nanon vô tình làm đổ hộp ngũ cốc xuống mới khiến cậu rời bỏ điện thoại. Xí,còn chả thèm để ý đến mình một cái đó là tất cả những gì Ohm nghĩ khi đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn cậu nhỏ kia ăn. Cuối cùng người nói chuyện trước vẫn là Ohm. "Thôi xin lỗi bé mà,Ohm hứa lần sau không như vậy nữa đâu."-cậu vừa tiến lại ôm cổ Nanon vừa dùng giọng nài nỉ nói. Nghe Ohm than suốt cả buổi như vậy, Nanon như kiểu thuộc nằm lòng tất cả những gì người kia định nói."Vậy hai tuần sắp tối Ohm ngủ ngoài đây đi."-Nanon ngửa cổ ra sau,hai tay để cao điện thoại trước mặt lên. Vì sợ cục bông kia lại giận dỗi Ohm cũng chẳng đôi co như thể chấp nhận việc này vậy. Mà dù sao một quý ngài như Ohm đây lại phải nằm ngoài sofa có chút không tin. Nanon lúc này bỏ cánh tay Ohm sang một bên rồi đúng dậy đi tắm. "Oái cậu làm gì vậy?"-giọng nói lẫn khuôn mặt Nanon vẫn còn bàng hoàng khi chân của mình không chạm đất. "Ủa có tắm chung không?"-Ohm thốt ra câu đó một cách thản nhiên nhất. Vì cả hai đều đô con và chiều cao như nhau nên việc bế Nanon có hơi chút khó khăn với Ohm. Nanon vùng tay Ohm ra khỏi cậu rồi nhào thẳng về mặt đất,phía sau Ohm. May mà cú va chạm đó cũng đã chuẩn bị tinh thần trước nên Nanon không bị gì quá nặng. Uầy mắ,cái thằng này Ohm hai tay chống nạnh khuôn mặt hơi chút bất lực. Và thế là hai người cứ nhào vô đánh nhau bất chấp bao nhiêu ánh mắt từ quản gia đến người giúp việc nhìn mình=)))).
Bad Buddy sắp lên sóng rồi:333