Đến ngay một cửa hàng có tiếng rồi Nanon liền dừng lại,cậu ngắm nghía vài cái túi ở ngoài rồi mới đi vào. Cậu không ngừng lướt qua lướt lại rồi dừng ở chỗ hơi khuất trong cửa hàng. Cái nào cũng ưng ý Nanon nhưng số tiền cậu đem theo chỉ đủ mua một cái túi. Trong lúc đang đắn đo không biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. "Bé đang thích cái túi nào hả!"-Ohm đứng sát bên cánh tủ để đồ kia. Nanon quay người lại hai mắt hơi chút ngạc nhiên. "Ừm bé thích mấy cái túi này nhưng không đủ tiền."-mặt Nanon buồn buồn vẻ mặt nũng nịu. Ohm biết thế nào cũng như thế khuôn mặt cười cười dùng hai tay véo vào cái má bánh bao của Nanon. "Ừm vậy bé thích cái nào thì chọn đi tao trả cho."-Ohm nói năng nhỏ nhẹ.
*Một lúc sau đó*
Nanon vẫn tay không đi ra mặt mày vui vẻ thong thả còn Ohm thì ngược lại,cậu cầm bốn năm cái túi đựng như thế với vài món đồ khác. Cả hai người cùng đi vào hầm xe và cất đồ vào cốp xe ô tô. Ohm vươn hai cánh tay lên thoải mái. Cậu liền ôm lấy eo Nanon hai tay để nhè nhẹ đề phòng Nanon đau. "Trả công tí nào."-Ohm ghé sát tai nói nhỏ,hơi thở nóng phả vào cổ Nanon. Ban đầu Nanon tránh né một cách cực lực nhưng cuối cùng cũng mềm lòng. Ohm đặt đôi môi của mình lên môi Nanon,đầu lưỡi lặn lẽ luồn qua. Đến khi đôi môi của đôi phương hờ ra Ohm liền tiến tới,đầu lưỡi nhạy bén trườn qua lại. Nanon cũng vì thế mà dùng đầu lưỡi mình vờn qua vờn lại đến khi cảm nhận như cả hai đều hòa vào nhau. Ohm rời ra cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Nanon mặt vẫn còn chút tiếc nuối. "Nè Ohm về được rồi."-giọng nói vẫn còn ngượng ngùng khi làm việc này ở đây chứ không phải ở nhà. "Ờ ờ ờ về thôi bé."-Ohm vui vẻ đan tay với người kia rồi rồi lên xe đi về.