Động tác hất tay Kim Taehyung khá là đột ngột và mạnh mẽ. Việc Jungkook bất thình lình phản ứng kiểu đó làm cả Taehyung lẫn đám học sinh đang hú hét xung quanh cũng ngớ người.
Lát sau, nụ cười trên mặt hắn tắt lịm triệt để: “Tớ nói là tớ sẽ luyện bóng rổ giúp cậu.”
Jungkook mím môi không nói gì.
Taehyung đứng ngoài cửa sổ, thẳng người dậy. Hắn cao hơn Jungkook nửa cái đầu, khi không cười trông hơi lạnh lùng. Hắn cứ im ỉm nhìn cậu, nhìn mãi nhìn mãi, bờ môi chợt giãn ra, nét mặt cũng nhu hòa hẳn đi. Hắn dịu giọng, kéo tay Jungkook: “Thôi nào, tối nay tan học tớ dạy cậu chơi nhé.”
“Tớ không muốn!”
Biểu cảm của Kim Taehyung tức thì sượng ngắt.
Reng reng reng.
Tiếng chuông vào học đột nhiên reo lên. Taehyung vẫn nhìn Jungkook cho đến tận khi bạn cùng lớp 6 lôi hắn đi.
Giáo viên dạy tiết tiếp theo của lớp 4 vẫn chưa đến, lớp phó Thể dục vẫn chưa đi. Cậu ta nhìn Jungkook và Taehyung cứ đứng giằng co mà thấy ngại. Nhân lúc giáo viên còn chưa tới, cậu ta dè dặt hỏi: “Jungkook à, mày có muốn tham gia không? Nếu không muốn thật thì tao xóa tên mày cũng được.”
Jungkook thấy lớp phó Thể dục đã viết tên mình lên danh sách bèn đắn đo một lát, lắc đầu: “Thôi khỏi, tao tham gia. Đây là hoạt động tập thể cuối cùng của lớp mình, tao sẽ nỗ lực.”
Lớp phó Thể dục phấn chấn: “Được. Nếu mày tham gia thì lớp mình sẽ là tham gia cả lớp luôn.”
Jungkook cười mỉm: “Tao sẽ cố gắng không gây cản trở cho lớp mình.”
“Chốt vậy nhé!”
Tiết này là tiết của thầy dạy Văn. Thầy dạy Văn lớp 4 là một giáo viên đứng tuổi, dạy trầm lắm, đám học trò có làm việc riêng ở dưới cũng không nhắc, chỉ đứng yên trên bục giảng đọc quyển sách giáo khoa của mình.
Jung Hoon len lén chọt tay Jungkook: “Mày… giận thật hả?”
Jungkook quay đầu nhìn cậu ta bèn thấy cậu ta đang nháy mắt ra hiệu với mình. Cậu ngộ ra ý của Jung Hoon ngay, cụp mắt xuống, đáp bằng giọng đều đều: “Tao không giận.”
Jung Hoon là đại diện cho kiểu người tứ chi phát triển, suy nghĩ đơn giản. Cậu ta chẳng mảy may nghi ngờ, cười khà khà: “Mày thân với cái thằng chuyển trường đó ghê nha. Jungkook ơi, lai lịch nó thế nào, chơi bóng rổ đỉnh lắm hả? Nhưng làm gì có cái chuyện giỏi hơn tao cơ chứ. Tao là MVP đứng đầu toàn trường ở giải bóng rổ học kì trước đấy!”
(*MVP: Most Valuable Player – Cầu thủ xuất sắc nhất.)
Đúng là Jung Hoon chơi thể thao tốt thật, nhưng tiếc là trừ cậu ta ra, những thành viên còn lại của lớp 4 đều còn khuya mới bì kịp lớp 6, cho nên không thể giành được quán quân.
Jung Hoon chẳng hề nghĩ đến chuyện nghe được câu trả lời từ Jungkook. Cậu ta cứ ra sức thổi phồng chuyện mình đánh bóng đỉnh biết chừng nào, nếu 1v1 thì tuyệt đối sẽ hạ đo ván Tứ Đại Thiên Vương của lớp 6 luôn, còn có thể đánh cho Kim Taehyung thua thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fanfiction📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...