C11: Đều tại cậu hết

1K 118 27
                                    

Quả bóng lăn tọt qua rổ, nện xuống sàn.

Bầu không khí toàn sân như đông đặc.

Cầu thủ lớp 4 và lớp 6 trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này; đội cổ động viên nữ lớp 6 ngỡ ngàng, thậm chí ngay cả các bạn nữ cổ vũ của lớp 4 cũng ngơ ngác nhìn theo quả bóng đang nện từng nhịp một trên đất. Phải mất một lúc sau, các cô mới reo lên: “Jungkook! Jungkook!Jungkook!”

Jungkook cũng đần mặt.

Đúng là trong hai tuần đặc huấn vừa qua, có hai lần cậu cướp được bóng khỏi tay Taehyung, nhưng lần nào hắn cũng cười gian với cậu như thể hắn cố tình nhường quả đó, chơi không hề nghiêm túc. Ban nãy hắn sấn tới cướp bóng cực kỳ nghiêm túc, vậy mà cậu vẫn… vẫn đưa bóng qua chỗ khác thành công, thậm chí còn úp sọt được?!

Sao… sao có thể?

“Sao làm được hay vậy…”

Jungkook bất giác lẩm bẩm.

Taehyung đang sững sờ nhìn quả bóng chạm sàn thì nghe phải câu này, tai hắn đỏ như mận chín, đùng đùng bỏ đi, chỉ để lại bóng dáng chạy trối chết.

Jungkook: “…?”

Taehyung lại giận nữa rồi?

Học sinh lớp 4 đều biết rõ sức chơi của Jungkook. Nhờ cái danh hotboy trường và nhiều cô gái xiêu lòng trước cậu nên cậu khá nổi tiếng, do đó các thành viên lớp 6 biết tỏng cậu chơi bóng rất tệ. Ban đầu chẳng ai tin cậu có khả năng giữ bóng khỏi tay Taehyung, xem sự việc ban nãy chỉ là ngoài ý muốn.

Đám học sinh lớp 6 gật đầu nghiêm túc: “Chắc kèo là ngoài ý muốn. Ai mà chẳng mắc lỗi.”

Năm phút tiếp theo, Jungkook vô tình cướp được quả bóng, đang lơ ngơ định chuyền cho đồng đội chứ không để ý Kim Taehyung đã tiếp cận ở sau lưng. Khi phát hiện ra điều đó, quả cầu đã rời khỏi tay, còn chủ nhân của nó đang trố mắt kinh hãi, gọi tên trong vô thức: “Kim Taehyung?!”

Vận động trong thời gian dài khiến giọng nói cậu khàn đi, song vẫn loáng thoáng bắt gặp cái chất trong trẻo vì chưa hoàn toàn vỡ giọng. Giọng của Jungkook dịu dàng, giờ bật thốt ba chữ vắn, trái tim Kim Taehyung lại trật nhịp. Vốn ôm suy nghĩ vẩn vơ sẵn, hắn cầm lòng không đậu quay sang nhìn Jungkook, chân bước chậm, cầu thủ lớp 4 thừa cơ cướp bóng.

Bộp!

Thêm một quả lọt rổ.

Taehyung: “…”

Jungkook: “…”

Cổ động viên lớp 6 đứng ngoài rìa sân: “…”

Mặt Taehyung nong nóng. Hắn cố tình không nhìn Jungkook nữa, muốn quên đi tất thảy những gì mình vừa miên man nghĩ. Đanh mặt, mím môi, nom hắn như đang rất tức tối.

Jungkook tưởng hắn đang giận mình, cũng tưởng nói chuyện khi thi đấu là phạm quy nên đành nhỏ giọng thỏ thẻ: “Tớ xin lỗi.”

Taehyung sửng sốt: “Cậu cũng biết lỗi của cậu rồi ư?” Đúng, lỗi tại cậu cả, đều tại cậu hết!

Jungkook gật đầu: “Tớ không biết lúc thi đấu không được nói chuyện.”

| Taekook | Một Bản Tình Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ