Tối hôm đó bố mẹ Jeon đi tiệc chưa về, nên Jungkook về muộn họ chẳng hỏi đến.
Lúc mở cửa nhà, người cậu càng dán sát lưng Taehyung hơn. Hắn không dằn được những suy nghĩ linh tinh, trên người cũng “dậy hứng”, nhưng nghĩ đến cái câu “cậu giống bố tớ” là bao nhiêu tơ tưởng đều bay tiệt, nắng cũng chả còn mà tỏa.
Mở cửa, Taehyung nhẹ nhàng thả Jungkook xuống sofa, mình thì chạy về nhà cầm dầu hoa hồng sang. Khi quay trở lại, hắn chứng kiến cảnh Jungkook nhảy lò cò lấy hai chai nước từ bếp ra. Thấy hắn trở lại, cậu run bắn, chẳng khác chú thỏ con bị dọa sợ là mấy. Cậu đặt hai chai nước xuống bàn, hỏi: “Cậu muốn uống nước không?”
Taehyung nhũn tim, để lọ dầu hoa hồng lên bàn, nâng chân Jungkook: “Đừng đi lại nữa. Mặc dù cậu không bị trật chân nghiêm trọng, chữa thương cẩn thận mai sẽ khỏi ngay, nhưng vẫn không nên đi lại nhiều, kẻo sái chân lại khổ.”
Jungkook Ừ khẽ.
Bàn tay cực nóng của Taehyung đang nắm bàn chân cậu. Hắn đổ một ít dầu lên tay, dịu dàng bóp lên nơi sưng tấy. Ban đầu cậu thấy đau đau, nhưng từ từ bị lấn át bởi cảm giác tê rần. Cậu có cảm tưởng chân mình như được ngâm trong nước ấm, dễ chịu và ấm áp. Khi cơn đau lui đi, xúc cảm đụng chạm da thịt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Taehyung xoa bóp nên ngón tay thường vô tình quệt qua gan bàn chân cậu. Gan bàn chân mịn màng liên tục được chạm phải, sự thư thái khó tả bò từ nơi đó lên xương cụt. Jungkook cắn răng, không để mình buột miệng rên rỉ vì khoan khoái. Thế nhưng sự thư thái ấy khiến cậu khó lòng kiềm chế. Cậu lúng túng cựa quậy trên sofa hòng tiêu trừ cảm giác nọ.
Nhưng hắn giữ tay cậu lại: “Đừng nhúc nhích, để tớ bóp chân thêm lát nữa.”
Jungkook khó chịu đến nỗi mắt cũng ửng đỏ: “Ừ…”
Giọng nghe khàn khàn ái muội, Taehyung ngẩng đầu theo phản xạ, mắt đối mắt với Jungkook. Hắn nuốt nước miếng, trái cổ trượt lên trượt xuống, dằn luôn cơn dục vọng đương cuồn cuộn trào dâng.
Bóp chừng mười phút, Jungkook đã có thể quơ chân được rồi. Taehyung thấy trong nhà không có ai bèn vào bếp đun bình nước nóng cho Jungkook. Thấy cậu uống sạch cốc nước, hắn chống cằm hỏi: “Chú dì vẫn chưa về, cậu muốn làm gì cũng bất tiện. Có muốn… sang nhà tớ ngủ không?”
Hắn thật sự không ôm ý đồ nào cả.
Ngủ chung giường với Jungkook đâu phải dày vò Jungkook mà là dày vò hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đêm nay sẽ tắm nước lạnh để chăm sóc cho cậu thật chu đáo. Vậy mà cậu lại lắc đầu: “Mẹ vừa gửi tin nhắn bảo đang trên đường về rồi.”
Taehyung tiêng tiếc: “Thế à…”
Ba phút sau, bố mẹ Jeon về đến nhà.
Jungkook đã nói chuyện mình bị trật chân cho họ biết, mẹ Jeon xót xa trách cứ: “Sao con bất cẩn vậy hả? Giờ còn đau không, mai đi học nổi không? Muốn mẹ xin nghỉ hay để bố cõng con đi?”
Taehyung nói: “Chắc là mai Jungkook vẫn đi học được ạ, cháu sẽ đi với cậu ấy.”
Dì cảm kích lắm: “Cảm ơn Taehyungie nhiều.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...