Tay Jungkook không hề nhỏ, nhìn là biết tay con trai, nhưng vẫn nhỏ hơn so với tay đám nam sinh nói chung. Kim Taehyung cao dỏng, tay cũng to. Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu mà lòng dậy sóng. Song chỉ sau chớp mắt, mảng da sưng tấy trên ngón áp út trái của cậu đã dời sự chú ý của hắn.
“Nứt da à?”
Jungkook lắc đầu rồi gật đầu: “Không hẳn, chừng hai ngày nữa là khỏi.”
Thành phố Yến nằm ven biển, gió từ biển thổi vào đất liền nên mùa đông ở đây lạnh hơn nhiều so với các thành phố tỉnh Giang Tô. Jungkook không biết Taehyung muốn làm gì, cậu chỉ thấy hắn nắm tay mình ngắm nghía hồi lâu rồi đi ra khỏi phòng. Năm phút sau, hắn cầm thứ gì đó quay lại. Hắn nắm tay cậu, hai má cậu hồng hồng, mặc hắn nắm.
Taehyung mở bàn tay phải, Jungkook ngạc nhiên không thôi: “Gừng?”
Hắn gật đầu, đặt miếng gừng lên phần da nứt trên ngón tay cậu, chà nhẹ nhàng.
“Vài ngày trước anh có tra thông tin, nghe đâu khi da chưa có dấu hiệu nứt hẳn thì dùng miếng gừng chà lên sẽ hữu dụng.”
Nơi sưng đỏ hiện tại chưa nứt da nhưng ma sát với gừng khiến nó ran rát. Jungkook cảm giác ngón tay mình ngứa râm ran, đấy là dấu hiệu khi nứt da. Cậu ngước mắt trông hắn chăm chú nhìn ngón tay mình, tay thì nắm chặt tay mình, tay thì ra sức chà gừng.
Ngắm vậy thật lâu, cậu bất giác gọi: “Kim Taehyung ơi…”
Hắn không ngẩng đầu, vẫn chà đi chà lại: “Năm nay anh nghe nói nhiệt độ thấp nhất là -10 độ. Phòng ngủ của em không lắp điều hòa, dùng mỗi thảm điện làm sao đủ. Nếu không chịu nổi thì anh sẽ thuyết phục mẹ em cho em sang nhà anh ngủ mấy ngày.”
Jungkook: “Cũng đâu có lạnh đến mức đó. Năm ngoái cũng có lúc -10 độ mà…”
“Thế bộ năm ngoái em không lạnh chắc?” Hắn ngẩng đầu, nhướn mày hỏi.
Cậu rụt cổ.
Năm ngoái phải nói là rét buốt. Tắt thảm điện ngủ được nửa tiếng thì bật tỉnh vì quá lạnh. Sau đó dù có bật thảm điện lên cũng vô ích, gọi là miễn cưỡng ngủ được. Dưới người thì nóng mà trên người thì cóng. Nhà cửa phương Nam không giữ ấm như phương Bắc, cơn rét ẩm mùa đông như giòi chui rúc tận xương tủy. Giả như năm nay buốt như năm ngoái, cậu khá là muốn sang nhà hắn ngủ thật. Nhưng ngủ cùng hắn thì…
Jungkook đỏ mặt tưng bừng, cúi đầu không để người trước mặt nhìn thấy biểu cảm của mình.
Thì liệu Kim Taehyung có làm chuyện gì không…
Trong căn phòng ấm áp, Jungkook ngoan ngoãn làm bài tập. Taehyung cày cuốc một tí lại ngồi chơi game, chơi game được tí lại chống cằm ngắm người yêu. Jungkook bị hắn nhìn đắm đuối, chẳng tài nào tập trung học nổi, nhưng Taehyung cứ ngồi ngắm mãi thôi. Mặt cậu càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Đến trưa, bà Kim gọi hai người xuống ăn cơm, cậu hỏi: “Anh đừng ngắm em mãi được không?”
Taehyung hỏi ngược lại: “Vì sao anh không được ngắm em chứ?”
Cậu không chịu: “Anh ngắm em làm chi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fiksi Penggemar📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...