Tám năm trước, Kim Taehyung đột ngột biến mất, không để lại một lời nhắn.
Tám năm sau, Kim Taehyung lại biến mất, Jeon Jungkook vẫn không được hay biết gì.
Cậu ôm tập đề đứng gần cửa ra cầu thang bộ, tức giận tới nỗi siết tay thành nắm đấm.
Bà Kim nào biết cậu nghĩ gì, bà cười hòa ái: “Kookie à, vài ngày nữa Taehyungie sẽ về thôi. Bao giờ thằng bé về, hai đứa lại chơi với nhau nhé?”
Cậu cười mỉm gật đầu: “Dạ bà, cháu về nhà làm bài tập ạ.”
Lúc đóng cửa, bà Kim cảm khái: “Jungkookie quả là đứa trẻ ngoan.”
Trẻ ngoan Jeon Jungkookie đang cáu bẳn hết sức.
Về nhà, cậu lấy điện thoại mở khung chat wechat với Kim Taehyung. Cậu gõ hàng tá chữ, cuối cùng lại xóa tiệt, tắt điện thoại, ứ thèm liên lạc nữa.
Không chép thì thôi, tưởng mình muốn cho chép lắm à.
Đêm đến,Jungkook tập trung cày đề. Làm xong hai tập đề Toán, cậu ngả lưng định ngủ. Cậu mở điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện của Taehyung. Hắn dùng tấm ảnh trông rất chảnh chọe làm đại diện, nhìn camera bằng bản mặt khó ở, y hệt hồi nhỏ hắn lạnh lùng gạt phăng lời Jungkook “Không muốn chơi”.
Cậu ngắm ảnh mãi, gõ dòng “Bao giờ cậu về thành phố?”. Tần ngần một lúc, cậu xóa sạch.
Tắt điện thoại đặt lên đầu giường, cậu thầm nhủ: Cậu ấy thích về khi nào thì về khi đó.
Vừa mới tắt máy, điện thoại rung lên. Jungkook giật mình, tưởng là Kim Taehyung bèn quơ điện thoại ra đọc.
Jungkook: Ừa, tao không quên đâu. Chiều mốt đi xem triển lãm tranh chứ gì, mày yên tâm đi.
Jung Hoon: Anh trai quý hóa của em ơi, anh đừng quên nhé!
Jungkook: Ờ, nhớ rồi.
Jung Hoon: Mày nghĩ tao nên mặc gì giờ? Lee Areum thích tuýp thể thao năng động hay tuýp nhã nhặn lịch thiệp? Tao có cần vuốt tóc không?
Jungkook đang tức Kim Taehyung thì bị Jung Hoon quấy rầy, cậu nghĩ: Đến mày còn không biết thì sao tao biết?
Tư lự giây lát, cậu trả lời: Chắc bạn ấy thích tuýp thể thao, kiểu như giỏi bóng rổ ý. Giống như Kim Taehyung.
Jung Hoon mừng húm: Đấy là tao còn gì!
Jungkook: “…”
Mặt dày vừa vừa thôi cha nội!
Bao muộn phiền rồi cũng sẽ vơi đi. Kim Taehyung biến mất tám năm trời mà Jungkook vẫn sống bình thường đó thôi. Giờ hắn lại đi mất, cuộc sống của cậu còn lâu mới thay đổi.
Trước khi đi, Jungkook mặc chiếc áo thun trắng kèm quần bò xanh, tóc chưa chải chuốt gì đã chuẩn bị đi đến buổi hẹn. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, mẹ Jeon hỏi với: “Gượm đã. jungkook, sao con lại mặc cái áo này?”
Cậu khựng người: “Con lấy từ ban công ạ. Cái áo này không mặc được hả mẹ?”
Dì vội chạy tới: “Hôm qua giặt chiếc áo này, mẹ bất cẩn làm toác một lỗ… À, ở ngay dưới nách áo luôn. Đi xem triển lãm tranh với bạn, sao có thể mặc áo rách được? May sao mấy ngày trước mẹ có đi mua áo mới cho con, con thay sang áo kia đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...