Jungkook thở hổn hển về lớp 4. Cậu vừa ló mặt là cả lớp đã hay tin điểm của cậu đứng đầu lớp và đứng thứ tư toàn khối. Nhiều bạn xúm lại chúc mừng cậu, có bạn đùa: “Tớ khá là chắc kèo kỳ sau cậu dư sức vào lớp chọn.”
Ngay khi nghe hai chữ “lớp chọn”, cậu tức khắc nhớ tới tên Kim Taehyung mất nết nọ.
Lớp chọn là hai lớp đặc biệt nhất trường Yến Trung. Trong kỳ thi lên cấp ba, Jungkook đứng thứ 250 toàn thành phố, thứ hạng này ở các trường bình thường thậm chí có thể trở thành thủ khoa đầu vào, song ở trường Yến Trung lại lọt thỏm ở vị trí hơn 180, trượt suất lớp chọn. Mà lớp chọn chắc chắn sẽ thuộc ban Tự nhiên, và thể nào cậu cũng sẽ chọn ban đó. Còn Kim Taehyung… Mình nghĩ cậu ấy cũng sẽ chọn Tự nhiên? Hai đứa sẽ thành bạn cùng lớp?
Jungkook vẫn tức xì khói, ứ muốn làm bạn cùng lớp với Taehyung đâu.
Sau khi có điểm cuối kỳ, kỳ nghỉ hè cũng cận kề.
Quạt điện lắp trong phòng học thổi vù vù, Jungkook thả hồn nghĩ vẩn vơ liệu mình sẽ trở thành bạn cùng lớp với Taehyung thật không. Thầy dạy Toán đứng trên bục giảng giải đề thi cuối kỳ. Sắp nghỉ hè, các giáo viên không có nhiều thì giờ chữa bài. Sau ba tiết Ngữ văn, Toán học và tiếng Anh là lễ bế giảng năm học. Không may hôm đó trời đổ mưa, toàn bộ học sinh ngồi trong lớp nghe hiệu trưởng và các thầy cô phát biểu qua loa đài.
Kết thúc buổi lễ, lớp trưởng rời khỏi chỗ ngồi và thu phiếu nguyện vọng chia ban của lớp 11.
“Jungkook, đúng như tớ đoán, cậu chọn ban Tự nhiên.” Lớp trưởng cầm phiếu của cậu, cười tủm tỉm, “Tớ cũng chọn ban đó. Thành tích cậu tốt, vào lớp chọn là cái chắc, có lẽ bọn mình sẽ không được học cùng lớp nữa.” Dứt lời, lớp trưởng lại đi thu phiếu các bạn khác.
Nộp phiếu xong, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Một số lớp đã cho ra về. Chủ nhiệm lớp 4 dặn bọn cậu nán lại lớp để chốc nữa mở liên hoan bế giảng.
Phòng học xì xồ nhốn nháo, toàn là mấy câu như “Cậu ban Tự nhiên tớ ban Xã hội, sau này mình không còn chung lớp nữa”. Bầu không khí buồn bã khó xua tan, nhưng sắp được nghỉ hè nên ai cũng hân hoan cả.
Jungkook lặng lẽ ngắm đám học sinh đang chạy bộ trên sân thể dục ngoài kia, câu nói của Taehyung văng vẳng trong tâm trí. Cậu bất giác mím môi, nhớ lại câu chuyện vô cùng bất ngờ thuở xưa của hắn.
Từ bé đến lớn, tính cậu luôn nhẹ nhàng, dễ nói chuyện. Trái lại, tính Kim Taehyung hồi nhỏ đã gàn dở rồi, hắn chẳng buồn quan tâm đến một ai. Phải mãi tới khi lên tiểu học, cái nết kỳ cục này mới đỡ hơn. Tính ra độ ấy cậu đã quen Taehyung ba năm, thành thử hắn có chủ động bắt chuyện và đi học cùng cậu; mỗi tội cậu vẫn bị hắn chèn ép, lúc nào cũng đứng sau hắn.
Lần duy nhất Jungkook làm Taehyung phải bối rối là cuối năm lớp 1. Dạo đó chẳng hiểu sao cậu thi Toán chỉ được 96 điểm. Đề thi lớp 1 rất dễ, ai cũng đạt điểm cao cả. Do đó, trong cái lớp có hơn ba mươi học sinh giật hai con 100 điểm thì một môn 96 điểm đã kéo tổng điểm của cậu xuống thành thứ 5 từ dưới đếm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...