Ngay từ đầu, nụ hôn nồng cháy này đã không cho Jungkook cơ hội chùn bước.
Cánh tay Kim Taehyung như gông cùm rắn chắc, khóa tiệt Jungkook trong lồng ngực mình. Hắn chống một tay lên tường, chúi người hôn cậu, cắn xé đôi môi mềm mại.
Nhiệt độ trong phòng khách dần dần tăng cao, bầu không khí mờ ám tỏa ra từng chút một.
Khi nụ hôn này kết thúc, Jungkook cảm giác mình sắp tắt thở đến nơi. Cậu thoi thóp hớp lấy hớp để như người sắp chết chìm. Kim Taehyung cũng thở hồng hộc, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trước mặt.
Do nụ hôn kéo dài mà khóe mắt cậu rớm giọt nước mắt sinh lý. Má cậu ửng đỏ như bị ai bắt nạt, sao mà đáng thương và đáng yêu đến lạ. Nhưng cũng chính con người đáng yêu này đã xem hắn như thằng hề, thốt câu bông đùa không nên có.
Hắn cứ lặng thinh soi cậu chòng chọc, ngón tay siết thành nắm.
Jungkook vô tội há miệng thở, muốn hớp được nhiều không khí trong lành hơn. Trên gương mặt trắng trẻo của cậu trai là vành mắt hoen đỏ, bờ môi khép mở, trông hết sức ngây thơ.
Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung bị người ta đùa đến nỗi chọc phải điểm yếu chí mạng của hắn, khiến hắn lồng lộn lên, bóp tay răng rắc. Nhưng khi nhìn một Jungkook như vậy, hắn cảm tưởng mình đấm phải bông. Cơn tức và sự phẫn nộ khi bị chọc trước mặt cậu thiếu niên này như hóa thành không khí.
Sau rốt, hắn vẫn không thể làm bất cứ cái gì với cậu.
Ai thích trước người nấy thua.
Hắn đã thua thảm hại.
Kim Taehyung chậm rãi thả lỏng nắm đấm, sức mạnh toàn thân như rút bằng sạch, giọng đều đều: “Ngày mai tớ sẽ chuyển về Thượng Hải.”
Jungkook ngẩn ngơ ngẩng đầu, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn im lặng nhìn cậu thật lâu, bỗng xoay người bỏ đi.
Sầm!
Cánh cửa nhà họ Kim lại đóng trước mặt Jungkook.
Hắn về nhà lấy vali bắt đầu soạn đồ. Mặt hắn tỏ ra khó chịu, tay xếp đồ nhanh thoăn thoắt. Bà Kim đã ngủ, trong nhà còn mỗi phòng hắn sáng đèn vì chủ nhân nó đang dọn những món đồ cần thiết để rời khỏi thành phố Yến ngay ngày mai.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên khe khẽ.
Hắn đột ngột dừng tay, đi tới cửa, ngó qua mắt mèo. Jungkook đang cúi đầu, im re đứng trước cửa nhà hắn. Cậu nhấn chuông cửa xong thì không dám nhấn tiếp nữa.
Một phút sau, hắn không ra mở cửa.
Ba phút sau, hắn vẫn không ra mở cửa.
Năm phút sau, Jungkook sốt ruột sắp khóc tới nơi, lấy hết can đảm muốn nhấn chuông lần thứ hai thì cửa lại mở.
Cậu ngước mắt nhìn chàng trai nọ.
Kim Taehyung trưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn cậu. Những câu hỏi hắn chuẩn bị sẵn như cậu còn muốn làm gì nữa, muốn đùa tớ hay sao bỗng dưng biến mất sau khi trông thấy ánh mắt sợ hãi của Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Fanfic📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...