"Đừng khóc nữa mà, cậu khóc thì tớ... tớ sẽ khóc với cậu đấy. Nghe không?"
Jungkook ngẩn ra.
Có ai đi an ủi kiểu cậu khóc thì tớ cũng khóc theo không cơ chứ... Kim Taehyung là con nít hay sao?
Jungkook nín khóc, phì cười.
Nghe tiếng cười của cậu, hắn thở phào.
Giọng cậu khản đặc, nghèn nghẹn, nhưng nói rất nghiêm túc: "Tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ cả. Kim Taehyung, cậu khóc cho tớ coi đi?"
Hắn đờ người, cúi đầu nhìn cậu.
Jungkook vẫn nói với giọng rất chi là nghiêm túc: "Cậu bảo tớ khóc thì cậu cũng sẽ khóc theo. Giờ tớ khóc rồi, cậu khóc coi nào."
Taehyung ráng ứa nước mắt mà không khóc cho nổi, nom mặt hắn hề hước kinh.
Jungkook phì cười trước biểu cảm ấy.
Cậu ấy cười là được rồi, dù là bằng cách gì đi chăng nữa.
Jungkook lúc khóc trông dịu ngoan, đáng thương, rất đẹp, rất xót nhưng khi không khóc cũng đáng yêu không đỡ được. Không khóc vẫn hơn khóc, hắn trộm nghĩ giả như Jungkook khóc tiếp thì có khi hắn cũng khóc theo thật.
Jungkook ngồi trên giường hắn, chỉnh lại lời hắn nói: "Mẹ tớ có nói sai đâu, cậu không cần học cũng sống như thường mà. Tớ tưởng lên đại học cậu sẽ ra nước ngoài, cũng có thể từ cấp ba đã du học rồi, ai ngờ cậu còn ở trong nước chứ."
Taehyung: "Mẹ cậu nói đúng chỗ nào cơ?"
Jungkook ngẩng đầu: "Tớ không có điều kiện để so với cậu. Cậu có thể chơi cả ngày, còn tớ nhất định phải học."
Hắn ngồi thụp cạnh cậu, trợn trừng: "Cậu thử lặp lại coi?"
Jungkook rụt cổ.
Hai người nhìn nhau, chốc sau đều bật cười thành tiếng.
Nhưng có một chuyện hết sức quan trọng: "Cậu đừng bao giờ nghe lén chuyện nhà tớ nữa nhé."
Taehyung quay sang nhìn cậu.
Có một số việc dù hắn không nói, cậu vẫn đoán ra được. Cậu nào phải kẻ ngu, làm sao có chuyện hắn gõ cửa một cách tình cờ đến thế. Cái câu "học Toán kém" chỉ là bịa cớ. Kim Taehyung học Toán siêu giỏi, chẳng cần hỏi bài cậu.
Taehyung gõ cửa "cứu" cậu, an ủi khiến lòng cậu ngọt ngào thật đấy, nhưng cũng ngượng chín mặt.
Cậu ấy đã nghe cảnh mẹ quát tháo mình, thật mất mặt biết bao.
Taehyung vốn là kẻ vô cùng sĩ diện, sĩ diện hơn cả Jungkook. Cậu nói như vậy là hắn đủ hiểu rồi. Hắn nhíu mày, cười xòa biện minh: "Tớ nghe lén chuyện nhà cậu bao giờ?"
Jungkook kinh ngạc lắm: "Cậu không nghe hả?"
Taehyung: "Tớ chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa nhà thì nghe tiếng động bên nhà cậu rồi. Mẹ cậu to tiếng với cậu đến mức tớ chả cần nghe lén luôn. Tớ nghe một cách đường hoàng chứ bộ."
Jungkook: "..."
Nãy còn nghĩ tên này tốt bụng quá, hóa ra mình nhầm to, cậu ấy vẫn cứ là xấu tính không ai bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taekook | Một Bản Tình Ca
Фанфик📍📍📍LƯU Ý : VUI LÒNG ĐỪNG RECOMMEND Ở BẤT KÌ ĐÂU NHÉ !!!📍📍📍 Tác Giả : Mạc Thần Hoan Văn án Hồi bé, tôi "đổ" một đại ma vương. Cậu ấy cục tính với tôi, chẳng đoái hoài đến tôi, còn không cho tôi mách lẻo. Nhưng cậu ấy bảo rằng, Tớ sẽ mãi mãi ở...