P11: Đừng đụng vào cậu ấy

336 45 7
                                    


Nhậm Hứa chắn trước cửa ra vào của nhà vệ sinh, đến lúc Lục Tuyết bước ra bị cậu ta doạ cho một phen.

" Đừng đụng đến Lâm Mặc, không phải hôm trước trong điện thoại tôi đã nói qua rồi sao?"

Lục Tuyết khuân tay dựa vào tường, cười nhẹ. " Tôi chỉ đang giúp cậu một tay thôi, đừng ngu ngốc để Lưu Chương rơi vào tay thằng nhóc kia nữa."

" Anh ấy ở bên ai là việc của anh ấy, tôi không có quyền xen vào và cả cô cũng vậy. Tôi nhắc nhở trước với cô, Lâm Mặc không dễ bắt nạt như vậy đâu, hơn nữa nếu để tôi biết cô còn tiếp tục dở trò, người đầu tiên không tha cho cô là tôi đó."

Sắc mặt Nhậm Tuyết càng trở nên khó ưa sau câu nói của Nhậm Hứa, cô ta đẩy cậu qua một bên rồi cứ thế đi thẳng.

Đúng là ngu ngốc, Nhậm Hứa tưởng doạ cô như vậy cô sẽ sợ sao. Cô làm sao có thể để một con mồi ngon như Lưu Chương rơi vào tay kẻ khác chứ, huống hồ bạn thân cô đang nằm dưới suối vàng kia chẳng lẽ lại phải hy sinh vô ích để nhìn bọn họ yêu nhau. Cô không cho phép.

Lâm Mặc xin phép đi nhà vệ sinh một chút, ai ngờ đi đến khúc quẹo liền bị người khác tấn công từ phía sau. Sức lực của cậu vốn dĩ đã không bằng tên kia, hơn nữa cậu cũng không có phòng bị mà chống lại. Giãy dụa một hồi Lâm Mặc liền cảm thấy cơ thể mềm xịu đi, không còn một chút sức lực. Hai mắt cậu bắt đầu mỏi dần rồi cứ thế mất hết ý thức, cậu bị chuốc thuốc mê và được đưa đi đâu đó.

Lục Tuyết nhốt Lâm Mặc trong một căn phòng khác ở khách sạn, rồi sai thêm hai tên to con cân giữ cậu.

Lần này cô ta phải xem thử Lâm Mặc mà Nhậm Hứa nói không dễ bắt nạt là có bao nhiêu năng lực để thoát khỏi đây đây.

Lưu Chương nhìn đồng hồ, đã lâu như vậy nhưng Lâm Mặc còn chưa chịu trở về. Nhậm Hứa biết được sự lo lắng của anh liền nghĩ đến Lục Tuyết kia, không phải cô ta thực sự dở trò gì đấy chứ, cậu đã cảnh báo cô ta rồi mà.

" Lưu Chương, tôi sợ Lâm Mặc gặp nguy hiểm rồi!"

" Ý cậu là sao?"

" Tôi không chắc lắm nhưng đến bây giờ Lâm Mặc còn chưa trở lại nên tôi cho là Lục Tuyết..."

Lưu Chương vội vàng rời khỏi chỗ xông thẳng ra khỏi phòng, bước chân của anh ngày càng gấp gáp, như đang lo sợ nếu mình đến muộn một chút thôi người kia sẽ xảy ra chuyện.

Lâm Mặc bên này mệt mỏi tỉnh dậy, liều thuốc mê không nặng nhưng đủ làm cơ thể của cậu trở nên bất lực. Lâm Mặc cố gắng xoay thân thể đang bị trói, lại nhìn căn phòng tối om không có một tia sáng.

" Tỉnh rồi đấy hả?"

Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt làm Lâm Mặc không kịp đón nhận, cậu nhíu nhíu mắt, dù cho nghe thấy âm thanh giọng nữ nhưng lại không thấy người đâu. Bên cạnh cậu bây giờ chỉ có hai tên to con đứng canh giữ.

" Sao cô lại bắt tôi? Có phải cô bắt nhầm người rồi không."

" Lâm Mặc! Tôi không bắt nhầm người chứ!"

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ