P21: Mềm mại

385 58 11
                                    


Lưu Chương học đâu cách dỗ Lâm Mặc hết khóc bằng việc mua đồ ăn vặt cho cậu. Không phải nghĩ cậu dễ tính như vậy chứ, nhưng Lâm Mặc lại bởi vì những lối suy nghĩ ngu ngơ của Lưu Chương làm cho rung động.

Nhiều loại đồ ăn vặt được đặt trên bàn của mình, nhưng Lâm Mặc lại chán ghét ghạt sang một bên sau khi mở ra xem. Lưu Chương toàn mua những thứ có lợi cho sức khoẻ thay vì mấu món đồ cay mà Lâm Mặc thường ăn. Cậu biết tính cách của anh, rõ ràng muốn cậu ngừng khóc nhưng không hẳn chiều theo ý cậu.

Lâm Mặc nhìn mấy gói hạt mà anh mua, thuận tay bóc ra một gói. Đúng vậy, cậu không mãn nguyện cho lắm nhưng đồ ăn thì có lỗi gì chứ, phí của trời là tội vô cùng nặng đó.

Cậu ăn gần nửa gói, lại nhớ đến ánh mắt lúc đó Lưu Chương nhìn mình. Hai hàng lông mày anh khẽ nhăn lại, thanh âm cũng hạ hết mức an ủi cậu. Lâm Mặc đặc biệt sợ thứ cảm giác đang tồn tại trong mình, cậu sợ cậu càng chìm sâu vào con ngõ cụt này. Cậu cũng hiểu Lưu Chương chọn cậu ở bên lúc này chỉ là vô tình mà thôi, và thứ bây giờ cậu có thể làm chỉ là bao bọc thứ tình cảm này thật chặt. Nếu để anh biết được không chỉ cậu bị chế giễu mà còn nhận được sự xa cách của anh.

Lâm Mặc nghĩ mình có thể làm được đơn giản vì Lưu Chương luôn cho rằng cậu không ưa gì anh. Anh cho rằng thế cũng đúng, vì đến bây giờ cậu còn ngỡ ngàng vì việc mình lỡ thích anh rồi mà.

Hoá ra tình cảm là thứ mình không thể điều kiển, cho dù nó là của mình, nó thuộc về mình nhưng mọi cảm xúc của nó lại bị ảnh hưởng bởi đối phương.

.........

Lâm Mặc vừa phát hiện Cẩm Sơ là một dân chơi chính hiệu, chị như lột xác với vẻ ngoài mà cậu thường gặp ở công ty vậy.

Cẩm Sơ nhận được một đóng ánh mắt thèm thuồng khi hai người vừa bước vào quán bar nhộn nhịp. Bởi vì Lâm Mặc không quen mấy nơi như này nên chỉ ngoan ngoãn ngồi uống ly rượu mà Cẩm Sơ gọi ra cho cậu.

Nói chung là làm ở công ty của Lưu Chương thì tiền lương vô cùng cao, tiền ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu sống bình thường mà còn thừa thãi để làm những việc khác. Ví dụ như Cẩm Sơ, cậu biết chắc chắn chị ấy thường xuyên đến đây và có lẽ còn nhiều nơi khác nữa.

" Đến đây thì chơi thoải mái đi Mặc Mặc đáng yêu của chị, quên chuyện kia đi."

Lâm Măc nhìn Cẩm Sơ nháy mắt với một tên cao to ngồi đối diện, rồi lại quay lại cười rạng rỡ với cậu.

" Làm gì có, Lưu Chương chỉ là một xíu xìu xiu trong cuộc sống em mà thôi, ai thèm nhớ đến mớ hỗn độn liên quan đến anh ta chứ."

" Ngoan lắm, chị sẽ không bảo em tìm người khác thích hợp hơn, vì chị biết em thích ai rồi, chị chỉ muốn em giải toả tâm trạng một chút mà thôi. Nếu đến một khi em mệt mỏi rồi thì nói với chị."

Lâm Mặc cười cười.

" Chị sẽ làm gì ạ?"

" Chị sẽ tán Lưu Chương chứ sao, nói ra thì anh ta ngon chết đi được, bỏ lỡ thật là oan uổng."

Một người đàn ông đi tới mời rượu Cẩm Sơ, cô không ngại ngùng mỉm cười đáp lại người đó, vui vẻ cùng anh ta nói chuyện.

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ