P12: Chìm đắm

369 52 6
                                    


Cả khoảng thời gian đi từ khách sạn về nhà Lưu Chương, Lâm Mặc đều không nói gì. Anh biết cậu chưa thoát khỏi nỗi sợ kia nên tinh thần không được ổn định lắm.

Lưu Chương định đưa cậu về chỗ nhà mà cậu thuê nhưng Lâm Mặc lại liên tục lắc đầu, cánh tay không chịu buông khỏi cơ thể ấm áp của Lưu Chương. Anh nhìn thân thể run rẩy mà không nỡ để cậu phải ở một mình.

Có lẽ việc vừa rồi đối với Lâm Mặc là một chấn động lớn, hơn nữa anh cũng biết cơ thể cậu mẫn cảm như thế nào. Ví dụ như mỗi lần anh ở gần Lâm Mặc, cậu đều cố gắng né tránh và như sợ hãi cái gì đó. Đúng là cậu khá bài xích với việc tiếp xúc thân mật với người khác nhưng ít ra cậu chưa bị anh doạ đến cho khóc như bây giờ. Có thể trong phút giây đó Lâm Mặc phải sợ hãi và bất lực lắm.

Lưu Chương ôm cậu từ xe lên nhà mình, cánh tay cậu gắt gao nắm lấy bắp tay của anh. Anh biết cậu đang tìm một chỗ dựa an toàn, một thứ có thể đem lại cho cậu cảm giác được bảo vệ.

Anh đặt cậu xuống giường, nhưng Lâm Mặc có vẻ không nguyện ý thoát khỏi vòng tay kia liền níu lấy không muốn buông ra.

" Không sao, đây là nhà của tôi, sẽ không có ai có thể làm hại cậu."

Lâm Mặc lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình, chần chừ buông cánh tay anh ra. Cậu chỉ biết câu nói của Lưu Chương có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình, vì thế nỗi lo sợ trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Lưu Chương lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Lâm Mặc, lại nhìn thây bộ áo quần trên người Lâm Mặc không còn nguyên vẹn liền khó xử lên tiếng.

" Có muốn đi tắm một chút không?"

Anh là sợ cậu không thoải mái nhưng khi nghe đến câu hỏi của Lưu Chương, cơ thể Lâm Mặc lại run nhẹ, khó chịu đáp lại anh.

" Không muốn!"

" Được rồi, không tắm thì không tắm."

Thế rồi cậu rúc đầu vào trong chăn không muốn tiếp chuyện với anh nữa, Lưu Chương liền đi xuống phòng bếp, đun một nồi nước, rồi pha cho một ly sữa nóng đem lên cho cậu.

" Lâm Mặc, uống chút sữa đi."

Không trả lời.

Lưu Chương hơi đau đầu đặt ly sữa xuống đầu giường, anh không biết phải làm sao để Lâm Mặc mới chịu uống sữa đây.

Trong đầu anh lúc này cũng chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao dỗ dành một người lại khó như vậy. Hơn nữa anh cũng chưa từng làm qua bao giờ.

" Lưu Chương, trong giới giải trí này, kẻ yếu đều dễ dàng bị ức hiếp như vậy sao?"

Lưu Chương không trả lời cậu, nhưng Lâm Mặc hiểu anh ngầm thừa nhận rằng điều này là đúng. Cũng không hẳn là ai cũng như vậy nhưng đối với cậu điều này là một điều hết sức phi lí. Dựa vào đâu kẻ có quyền, có tiền đều được đứng trên cao cao tại thượng bắt nạt những kê yếu hơn.

" Cậu không phải người dễ chịu thua." Lưu Chương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cậu.

Đúng, Lâm Mặc là tên cứng đầu, cứng cổ nhưng giờ đây không phải cậu đều phải dựa vào Lưu Chương để thoát ra cái căn phòng đáng sợ kia sao.

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ