P26: Dưới ánh hoàng hôn

534 57 10
                                    


Lâm Mặc không phải kiểu người hay thích làm nũng hay dính người gì cả, nhưng kể từ khi xác định mối quan hệ với Lưu Chương thì dường như chính anh biến cậu trở thành như vậy. Để tránh cái thói xấu này, cậu đã từ chối lời đề nghị của anh chuyển đến khu chung cư của anh, nhưng Lưu Chương lại có lẽ vì vậy mà hơi buồn.

Còn thắc mắc có phải Lâm Mặc chưa thực sự tin tưởng anh hay không, có phải lời nói thích ở khu nước nóng hôm đó là lời thật lòng hay không. Lâm Mặc bị tính tình trẻ con này của anh làm cho buồn cười, việc lựa chọn giữa tin tưởng hay gì đó thì lý trí Lâm Mặc có thể quyết định sao khi mà đã yêu anh như vậy rồi.

Cũng có thể vì lí do đó mà Lưu Chương lại thường xuyên lui tới căn hộ thuê của Lâm Mặc. Câu hơi khó hiểu rằng tại sao hai người lại cố gắng chen chúc trên một chiếc giường nhỏ nhắn này chứ. Nhưng những lúc như vậy, thay vì tìm câu trả lời thoả đáng thì Lưu Chương bắt đầu ôm lấy eo cậu, cả khuôn mặt vùi vào cổ cậu dụi dụi rồi ngủ thiếp đi.

Rõ ràng là anh dính người chứ đâu phải cậu, chỉ là trừ những lúc sáng sớm cậu ngủ nướng anh sẽ bồng cậu đi quanh căn nhà nhỏ nhỏ mấy chục mét vuông. Lâm Mặc không hiểu hành động kì quái của anh, cậu chỉ biết dựa vào vai anh ngủ bù thêm vài phút. Sau này đến khi Lưu Chương nói ra nguyên nhân thì cậu cảm thấy người cậu thích không được bình thường, anh bảo muốn tập thể dục với cậu, nhưng lại không nỡ thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu khi phải dậy sớm.

Hoá ra yêu vào lại ngốc nghếch như vậy, thế mà người ta lại sẵn sàng đâm đầu.

.........

Đối với cái việc Nhậm Hứa cùng Lưu Chương có quan hệ trên mức chủ tớ chưa bao giờ chìm hẳn trong mắt mọi người ở công ty. Cậu cũng khá để ý chuyện này những mỗi thẫy nhớ tới nụ cười ngu ngơ trên mặt của Nhậm Hứa thì cậu lại không nghĩ được gì nữa.

Nhậm Hứa không thích Lưu Chương, và Lưu Chương cũng không thích Nhậm Hứa.
Bởi vì Lưu Chương thích cậu.

Lưu Chương nói rằng không ngờ dấu hiệu đầu tiên anh thích Lâm Mặc là đặc biệt muốn trêu chọc cậu, thấy cậu nổi điên lại vô cùng dễ thương. Anh tìm mọi cách để đưa Lâm Mặc về công ty của mình chủ yếu là vì muốn thuận tiện cho việc sau này ghẹo cậu. Nhưng Lâm Mặc lại cứng đầu hơn anh tưởng, cậu không hề đầu hàng khi anh đùa giỡn hay lạnh lùng với cậu. Vậy mà khi được anh bảo vệ, cậu lại như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh, đáng yêu cực kì, chỉ muốn bảo vệ và cưng chiều cậu mà thôi.

Chỉ có điều chuyện tình cảm đã đi lệch trong suy nghĩ của họ, để rồi trải qua bao lần hiểu lầm mà thấu hiểu với nhau. Lưu Chương không tài giỏi biến bản thân từ kẻ cô đơn thành người giàu tình cảm, nhưng Lâm Mặc lại là yếu tố quyết định điều đó.
Và Lâm Mặc, cậu không còn quan tâm đến việc thích hợp hay không thích hợp, không quan tâm đến lẽ tự nhiên sẽ diễn ra thế nào vì cậu thích Lưu Chương, chỉ có thể là Lưu Chương mà thôi.

Lưu Chương hôm nay đặc biệt về sớm, nhưng lại là về nhà Lâm Mặc. Anh thử tìm trong tủ lạnh nhà cậu có gì để nấu một bữa hay không, cuối cùng cũng chỉ thấy trứng và sữa tươi. Lưu Chương không có cách nào khác liền đem trứng đổ lên, nhưng mày mò một hồi vẫn không tìm được nguyên nhân tại sao đổ 4 quả lại cháy đen thui cả 4. Đến lần thứ ba thì cái chảo nhà Lâm Mặc cũng không còn nguyên vẹn như trước nữa anh mới dừng lại.

Vừa lúc Lâm Mặc về tới nhà thì cậu đã chán nản với cái bếp bừa bộn của mình. Cậu trừng mắt lên nhìn người có tội đang đứng đó, phàn nàn vài câu

" Anh đến đây ở, còn tính phá nhà em nữa hả?"

" Trời đất quỷ thần, em phước lớn mới rước được anh người yêu vụng về như anh."

Lâm Mặc cầm cái chảo cháy đen thui lên dơ dơ trước mặt Lưu Chương, rồi lại vung qua vung lại.

" Thế chảo của em tính thế nào?"

" Anh đền cho em 10 cái được không?"

Lưu Chương nghe đến cậu hỏi mình, liền vui vẻ lên tiếng.

" Mua 10 cái chảo để nướng cả người em lên luôn hả!"

Sau một hồi, Lâm Mặc vẫn phải xắn tay áo vào bếp dùng gạo còn lại trong nhà nấu một soong cháo trắng. Cậu múc ra hai bát cháo nóng hổi đưa cho Lưu Chương một bát, anh nhanh tay nhận lấy như sợ cậu bị bỏng.

" Đang xem gì vậy?"

" Là phim nhưng anh cũng không biết nó tên gì"

Lâm Mặc nhìn lên màn hình tivi, thấy cặp đôi tình nhân ngồi bên bãi biển đón ánh chiều tà của hoàng hôn. Không có lời thoại, chỉ nghe thấy âm thanh rì rào của biển cả, những bọt sóng thi nhau đập vào bờ tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ.

" Anh nhớ tối hôm đó, là lần đầu anh vào nhà em, Lâm Mặc cũng cho anh một bát cháo như vậy, hương vị cũng khó quên như em vậy."

Lâm Mặc liếc Lưu Chương một cái, ngẫm nghĩ tối ngày hôm ấy mình giận dỗi với anh, lúc đó còn chưa biết lí do cơ . Nhưng cậu vẫn để Lưu Chương vào nhà, sợ anh đi ngoài trời lạnh mà rót cho anh một ly nước ấm, còn tốt bụng đề anh ăn cháo cùng mình.

" Lưu Chương này...."

" Hả?"

" Ngày mai chúng ta đi ngắm hoàng hôn được không? Em thèm cảm giác được sưởi ấm dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lúc màn đêm dần buông xuống."

Lưu Chương cười nhẹ, gật đầu như đồng ý.

Chúng ta gặp nhau vào khoảng thời gian mùa đông lạnh giá, để mặc cho những trận gió làm cho mình trở nên run lên. Nhưng trong trái tim của hai người lại luôn chứa hình bóng của nhau, nó tự sưởi ấm chính mình để vượt qua cơn giá rét ấy và đâm chồi nảy mọc.

Đúng là kết quả không khiến họ thất vọng.

Lưu Chương tăng nhiệt độ điều hoà lên môt tí khi đêm về, rồi anh lại quay sang ôm chặt Lâm Mặc trong lòng.

" Em nghẹt thở đấy Lưu Chương."

" Nhưng anh muốn ôm chặt như vậy."

" Em cũng đâu có chạy mất."

Lâm Mặc vỗ vỗ bắp tay của Lưu Chương như an ủi, cậu hiểu rõ quá khứ Lưu Chương như thế nào, quá trình để anh phát triển diễn ra ra sao. Đến khi đạt được rồi, anh vẫn phải mò mẫn trong bóng đêm một mình. Nhưng cậu hy vọng, cậu có thể sưởi ấm trái tim cũng như cuộc sống của anh.

" Thế thì...."

" Đừng có động tay động chân với em." Lâm Măc nạt nhẹ một cái thì Lưu Chương cũng yên phận trước hành động sắp tới của mình.

Anh chỉ là quá nhớ cái cảm giác tuyệt vời mà cậu đem lại cho anh mà thôi.

Lâm Mặc vươn người, nằm trên ngực Lưu Chương, nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh liền cười nhẹ. Rồi lại dùng tay vỗ về ngực trái nơi có trái tim đang hết lòng thích cậu của anh ở đó.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi  Lưu Chương, đến khi dứt ra thì anh mới chậm rãi hôn lên trán cậu một cái. Vừa cưng chiều vừa ân cần. Lâm Mặc trước thái độ của anh liền thích thú lên tiếng.

" Hôm nay em muốn ở trên."

——————————

Ngọt đủ đền bù các cô nhé 😎

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ