P15 : Lạc lối trong suy nghĩ

395 57 3
                                    


Lưu Chương nhẹ nhàng rút tay mình khỏi người Lâm Mặc, xốc chăn bước xuống giường.

Mặc dù động tác của anh không lớn nhưng Lâm Mặc đang mơ màng ngủ vẫn bị đánh thức. Cậu xoa xoa đôi mắt hơi ướt của mình, rồi lại nhìn bóng lưng đang đi vào nhà vệ sinh kia.

Trên người Lưu Chương lúc này chỉ mang một quần tây dài, nửa thân trên không mặc gì, da thịt cứ thế đập thẳng vào mặt cậu. Lâm Mặc nhướng nhướng cái eo đau nhức của mình, để ý thấy vết cắn cùng những đường cào hằn đỏ trên bả vai Lưu Chương, cậu bất tri bất giác nhớ lại chuyện mình cùng anh vừa làm hồi nãy.

Khi cậu không khuất phục mà cắn lên vai anh để ngay lại khoái cảm mà Lưu Chương đem đến, thì giọng nói trầm thấp của người đang luận động phía trên lại thì thầm vào tai cậu.

" Dễ chịu thì cứ rên ra, không cần ép bản thân."

Không biết có phải do cảm nhận hay không nhưng sau câu nói Lưu Chương như cố tình tăng nhanh tốc độ hơn, lực ở eo cũng mạnh hơn. Và Lâm Mặc thực sự không chịu nổi sự hưng phấn mà ngoan ngoãn nằm dưới thân anh phát ra những âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

Lâm Mặc ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng của mình, miệng vẫn không ngừng chửi nhẹ vài câu.

Cái tên ông chủ của cậu đúng là nguy hiểm, mới không đề phòng một chút là bị ăn sạch luôn rồi.

Nhưng phải thừa nhận một điều lúc bắt đầu Lưu Chương làm thật nhẹ nhàng, phải nói là dùng từ nâng niu để miêu tả. Vì vậy cảm giác anh đem lại cho cậu sung sướng nhiều hơn là đau đớn. Nhưng đến khi cở thể cậu dần dần quen được thì Lưu Chương đã không ngần ngại mà mạnh mẽ ra vào trong người cậu, anh tựa như nắm rõ mọi điểm yếu, mọi sự khoái cảm mà Lâm Mặc đang có.

Và đến khi Lưu Chương nhẹ giọng vùi mặt vào cổ cậu kêu một tiếng " Mặc Mặc " thì cậu cũng không còn một chút lí trí nào để tức giận mà đẩy anh ra nữa. Chỉ biết "ưm..." nhẹ trả lời anh, bởi vì cậu biết lúc này hai người đều đang được đối phương làm cho thoải mái, nào có sức suy nghĩ đến chuyện khác chứ.

Lâm Mặc sờ sờ chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang khoác trên người mình, chán ghét muốn đem nó cởi ra.

Rõ ràng hành người ta như vậy, còn bày đặt đem áo mình mặc cho người ta làm cái gì.

Lưu Chương từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Lâm Mặc đều là cáu kỉnh, anh biết cậu đang tức giận cái gì nhưng nhớ lại dáng vẻ mê người của cậu lúc đó liền không truy xét nữa. Lưu Chương bước lại gần giường, giang hai tay về phía cậu.

" Lên đi, bồng cậu vào nhà tắm vệ sinh một chút."

" Không muốn."  Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh, cũng không thèm quan tâm hai cánh tay đang dang rộng giữa không trung kia.

" Thật sự không muốn tắm? Không khó chịu sao?"

Lâm Mặc nghĩ nghĩ, chẳng phải phước này do anh ban tới hay sao. Giờ thì hay rồi, cơ thể đụng một tí liền đau nhức, với lại cảm giác bản thân cũng không được thoái mái gì cho lắm. Con người trước mắt như hiểu tâm tư của cậu vậy, nhưng Lâm Mặc là con trai, cậu mới không thèm để Lưu Chương bồng đâu.

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ