P4 : Thất thế

364 47 6
                                    



Tự trách bản thân sao đến những lúc quan trọng lại ngủ quên như thế này, Lâm Mặc gấp rút đi giày vào chạy thẳng ra khỏi căn nhà của mình, cậu lần này tự làm tự chịu rồi.

9 giờ 15 phút, mất thêm khoảng  30 phút đồng hồ ngồi xe để đến chỗ Long tổng. Như vậy tính sơ sơ cũng phải gần 10 giờ mới có mặt ở phòng thu âm.

Chắc chắn tên Lưu Chương kia sẽ cười vào mặt cậu mất.

Lâm Mặc nhìn cánh cổng lớn, nắm chặt tay quyết định chạy vào phía trong công ty, dù thế nào thì cậu cũng không bỏ qua cơ hội chứng minh bản thân mình đâu. Nhưng nghĩ đến việc mình ngủ quên mà đến muộn thật là quá điên rồ, ai sẽ tin cái lý do dẻ rách này chứ.

Cậu hỏi một nhân viên ở đó phần thu âm ở đâu, thì trên lầu Long Nhất đang đi xuống. Ông ta có vẻ gấp rút hơn cả cậu, đến mồ hồi cũng không ngừng toát ra.

" Trời ơi Lâm Mặc, cậu muốn hại chết cậu thì thôi đi, còn muốn hại tôi nữa sao?"

Long Nhất chạy xuống lôi cậu thẳng lên lầu, ông ta chỉ là muốn cho cậu thử sức với cái bài Ost này thôi mà, sao lại gặp ngay chuyện xíu quẩy như thế này cơ chứ.

Lưu Chương chắc chắn sẽ nghĩ ông ta rằng không có mắt nhìn người, ngay cả chuyện cỏn con này cũng xử lí không xong. Đúng là xúi quẩy, xúi quẩy mà.

" Tôi xin lỗi, tôi..."

Lâm Mặc nghĩ bản thân sai chính là sai, lỡ hẹn với người ta gần 1 tiếng đồng hồ thì có quyền gì đưa ra lý do này lý do khác chứ.

" Bỏ đi, được rồi, vào thể hiện cho tốt. Có gì tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch Lưu sau."

Ông xem trọng người tài như Lâm Mặc, ông cũng hy vọng cậu có thể hát bài hát này, thế nên bây giờ có thế nào thì vẫn để cậu hát cái đã.

Lâm Mặc đem cánh cửa mở ra, thấy Lưu Chương ngồi nhàn nhã nhìn tách cà phê đang dần nguội ở trên bàn. Cậu cảm giác được anh không được kiên nhẫn gì rồi.

" Tôi... xin lỗi. Bây giờ tôi có thể hát luôn được chứ?"

Lưu Chương nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lại nhìn bộ dáng chật vật ấy, lời trong lòng liền đem nuốt vào lại.

Thấy Lưu Chương không nói gì, Long tổng ngoài này có chút gấp gáp nhìn Lâm Mặc rồi nhanh nhẹn đẩy cậu vào phòng thu âm.

" Đi đi, làm cho tốt."

Ông ta thì thầm vào tai cậu rồi nháy mắt bảo bộ phận thu âm hoạt động đi.

Lâm Mặc nghe lời bước vào trong, đem ra bản thảo bài nhạc mà cậu viết.

Lưu Chương vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm con người cách một màn kính đang bối rối kia. Cậu chỉ có đến thế thôi sao, thật khiến anh thất vọng mà. Xem ra trò chơi này anh cũng không muốn tiếp tục làm gì, Lưu Chương đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cậu nhận thấy ý định của anh, âm thanh mắc nghẹn nơi cuống họng bây giờ lập tức phát ra, chỉ là một chút cảm xúc cũng không có. Điều này cậu cảm nhận được, bởi vì lúc này cậu hát không có một chút nào là tự nhiên, là yêu thích. Nó tựa như ép buộc vậy, lần này cậu thực sự thất thế rồi.

【LZMQ】Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ