PHIÊN NGOẠI : MOTO

692 71 0
                                    

Sau lần nhập hàng thất bại, trong nội bộ Bonten diễn ra một cuộc thanh trừ chưa từng có. Bất cứ kẻ nào có liên kết với bang phái đối địch Bonten hoặc tương tự đều bị xử tử. Ran và Sanzu cũng bận tối mắt truy vết kẻ có liên đới với cảnh sát. Mikey chỉ cho bọn họ 3 ngày. Qủa thật vất vả...

Rindou cũng không ngơi tay, gã phải lo liệu mấy chục cái xác chết la liệt sau cuộc thanh trừ đẫm máu, ngụy tạo hiện trường giả để không bị bọn cớm sờ gáy.

Vào lúc này đây, gã thật sự muốn đấm chết cái tên rảnh rỗi ung dung ngồi ăn bánh kem đằng kia. Chính hắn! Kokonoi – tên khốn khó ưa với mái tóc dài óng ánh ánh bạc, kẻ được cả thế giới ngầm đặt danh xưng : cỗ máy kiếm tiền . Đúng là lười biếng lâu ngày nên không muốn vận động đây mà! Vậy thì gã sẽ cho tên này bận tới bến!

Rindou đặt một sấp tài liệu lên chiếc bàn trà bên cạnh Kokonoi, dõng dạc tuyên bố:

" Tao mệt! Mày làm nốt đi ! "

Tất nhiên gã sẽ không đợi Kokonoi trả lời mà liền chuồn mất dạng.

" Gì đây? Đây là phong thái của Cán bộ cao cấp Bonten à? Cái tên Rindou này được anh trai hắn chiều miết nên sinh hư rồi. " – Tuy nghĩ trong lòng như thế nhưng Kokonoi vẫn dở xem từng trang tài liệu để giúp gã giải quyết nốt công vụ còn dang dở. Dẫu gì, cái tên này cũng đã giúp hắn rất nhiều. Ngoài mặt luôn khiêu khích vậy chứ Kokonoi vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ.

.............................................................................................

Ở bên này, sau khi ra bước ra khỏi đại bản doanh của Bonten, Rindou rơi vào thế chẳng biết đi đâu. Bình thường gã đều rất bận rộn, hiếm khi có dịp về nhà sớm. Nếu tự dưng vác mặt về nhà vào thời gian này chắc gã sẽ bứt rứt đến chết.

Nhưng không về nhà thì gã đi đâu?

Đánh Bi-a? Gã không có sở thích tao nhã ấy...

Đánh Golf? Thà bảo gã đi đánh người còn hơn...

Sau một hồi suy tính, cuối cùng Rindou chọn cách lái moto đi lượn. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn không có đam mê ngồi Ô tô. Nó khiến gã thấy chật hẹp vô cùng. Gã thích cảm giác được phóng Moto lượn quanh đường phố. Thích cảm giác lên ga thật mạnh rồi lao vun vút về phía trước mặc cho gió bụi táp vào mặt.

Đã lâu lắm rồi gã mới có lại cảm giác này, cảm giác như thời Cao Trung vô tư , khờ dại. Gã cùng Ran phóng Moto khắp đường phố Tokyo, chiều chiều lại đi đánh lộn với những tên bất lương khác. Ran rất hay cười, nhưng không phải người dễ tính. Bản thân Rindou biết, Ran càng cười sâu thì kẻ đối diện lĩnh đòn càng nặng. Tuy nhiên, gã thích ngắm nụ cười của anh trai mình. Nó đẹp. Nếu không phải cùng huyết thống lại là con trai thì gã đã đổ gục bởi nụ cười đó rồi. Hồi Cao Trung cũng có rất nhiều nữ sinh thích bọn họ. Tuy nhiên, Cả hai anh em đều không mấy quan tâm. Thứ họ quan tâm chỉ là hôm nay đánh nhau ở đâu mà thôi...

Ơn trời... nhờ vậy mà đến tận bây giờ mà dù đã 30 tuổi nhưng Rindou vẫn không có một mảnh tình vắt vai nào.

Mải suy nghĩ, gã không kịp để ý phía trước có một bé gái đang đi ra ngoài vỉa hè.

Chết tiệt!!!

Không kịp phanh rồi !!!!

Không suy nghĩ nhiều, gã đánh lái qua góc 90 làm bản thân ngã khỏi xe, văng xa tầm 1 mét.

Nguy hiểm quá! Suýt chút gã kẹp chết cô bé đó. Nhưng mà... đau quá...

" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Tại sao lại lao ra đường như vậy..."

" Em...Em xin lỗi... Em không cố ý đâu...dây chuyền của em bị đứt... em chỉ.. chỉ nhặt lại...Mà...chú kia có sao không? Chú kia bị thương mất..." – Cô bé ôm theo con gấu nhỏ run rẩy đi về phía Rindou. Có lẽ cô bé thật sự bị dọa sợ rồi.

Rindou cố gắng đứng dậy, nhưng bả vai gã đập mạnh xuống đường, có cảm giác như nứt ra vậy, chân gã cũng tê cứng, cả người đều đau ê ẩm. Gã gạt gương bảo vệ trên nón bảo hiểm lên, lộ ra đôi mắt màu tím Violet xinh đẹp.

Trước mắt gã là một người con gái chừng hơn hai mươi, vóc dáng thanh mảnh mặc trên người bộ đồ công sở gọn gàng. Mái tóc ánh nâu được búi cao lộ ra cần cổ trắng nõn. Cô gái ngồi xuống ân cần hỏi han gã:

" Anh không sao chứ? Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện đấy, có vẻ bị thương không nhẹ đâu."

" Không sao. Tôi ổn, tôi về được. " – Tuy đau thật đấy nhưng đau thế này gã chịu quen rồi. Về nhà gọi bác sĩ tư của Bonten lên khám chút là được. Toan đứng lên dựng xe, không ngờ khuỷu chân của gã lại đau buốt đến mức khiến gã khụy xuống. May mắn cô gái kia đỡ được.

" Anh vội cái gì. Tôi đưa anh đi bệnh viện." – Cô gái kiên quyết nói. Không đợi Rindou kịp từ chối, cô đã ra dựng xe rồi dắt đứa bé đến chỗ người mẹ đang run rẩy khóc lóc bên kia đường...

"Nào, có cần tôi dìu anh lên xe không? " - Nổ máy moto, cô nàng liền quay đầu lại hỏi Rindou.

Đùa à...Hắn là con trai đấy! Cứ thế mà để một đứa con gái chở thì quá mất mặt rồi... Cơ mà đây là lần đầu tiên hắn thấy kiểu con gái như thế này. Cô ấy lái được moto sao? Khó tin thật. Dù vậy, người ta cũng đã ngồi lên rồi, đuổi xuống thì không được. Rindou đành miễn cưỡng ngồi đằng sau. Dẫu gì tay hắn cũng đang đau đến mức chẳng buồn hoạt động.

Chiếc xe lao băng băng trên đường chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện... Sau một hồi chuẩn đoán cùng chụp X – quang thì đã có kết luận. Gã bị nứt xương vai, trật khớp chân và có một vài chấn thương ngoài da. Mẹ kiếp! Ran chắc chắn sẽ la hắn không thương tiếc mất.

Vừa được bó bột xong lại ngồi nghĩ đến tình hình không mấy khả quan của bản thân, Rindou phát đau đầu.

" Anh tĩnh dưỡng thật tốt đi nhé, bác sỹ nói những chấn thương này đều không nhẹ đâu. Nếu có thể thì uống chút nghệ, sẽ đỡ nhức hơn..."

A! thế mà gã lại quên. Cô gái này vẫn còn ở đây...Gã ngước mặt đối diện với người con gái, khách sáo đáp lại:

" Cô có vẻ có kinh nghiệm trong chuyện này? "

"Em trai tôi trước đây cũng thường xuyên đi đánh nhau, mỗi lần nó về đều bầm tím cả người nên tôi hay tìm hiểu." – cô gái thật thà đáp lại.

"Vậy à... bình thường tôi chỉ ngủ một giấc, ngày mai lại ổn." – Gã không nhanh không chậm nói. Đây không phải là gã nói điêu. Đó là sự thật. Bình thường hai anh em gã đều rất lười đến bệnh viện nếu không thật sự cần thiết sẽ nén đau cho qua ngày. Dần dần, mấy trận đau như này không còn là gì với gã nữa.

Cô gái có vẻ tức giận, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại:

" Qúa tùy tiện rồi... anh giống anh cả tôi thật đấy. Lần sau có đau thì nên đi bệnh viện, như thế tốt hơn." – Cô đưa cho anh một túi thuốc kha khá lớn.

" Đây, bác sĩ dặn anh phải uống những loại này, tôi đã ghi chú cẩn thận rồi. Nhớ phải uống đấy."

Rindou nhận lấy thuốc từ tay cô, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:

" Cô tên là gì? Cô giúp tôi, sau tôi sẽ báo đáp."

"Yuzuha! Anh gọi tôi là Yuzuha được rồi. Còn việc báo đáp thì không cần đâu." – Nói rồi, cô đứng dậy, chỉnh lại trang phục cho gọn gàng.

"Tôi phải đi rồi... Tí anh gọi người thân đến đưa về đi. Moto của anh tôi nghĩ nên nhờ người lấy về hộ. Thế nhé!"

Yuzuha gật nhẹ đầu với Rindou rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng. Gã còn chưa kịp tạm biệt nữa... Cô gái này cứ như một cơn gió vậy...

Hắn mở gói thuốc trong tay ra, quả thật có một bản ghi chú được viết bằng tay rất cẩn thận...

Cong môi cười...

"Chữ cô ấy đẹp thật." Gã thầm nghĩ.

Liệu còn có duyện gặp lại không...

[Đồng Nhân / Tokyo Revengers] [KokoxInui] The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ