『28』

1.6K 132 8
                                    


Jeon Jungkook và Ha T/b được bác sĩ tâm lý tiễn ra ngoài cửa, họ chào hỏi vài câu rồi đi.

Jungkook đã ngồi ở phòng chờ để đợi cô ra, vừa mới bước ra khỏi phòng khám thì cô liền trầm mặc đến kì lạ, cậu bây giờ dù có gấp gáp muốn hỏi cô cái gì cũng đều không dám mở lời.

Họ cứ thế đi đến bãi đỗ xe trong một bầu không khí yên lặng, cho tới khi chỗ này chỉ còn có hai người, T/b mới mở miệng.

"Jungkook."

"Ừm?"

"Em nhớ lại rồi."

Jungkook đứng hình một hồi lâu rồi mới từ từ lấy lại cảm xúc của mình, vì từ nãy đến giờ cả hai đều im hơi lặng tiếng nên nhất thời cậu không biết nên phản ứng như thế nào.

Lúc này cảm xúc của Jeon Jungkook tựa hồ như một dòng nước lũ dữ dội mà ào ạt. Toàn bộ cảm xúc vui mừng, phấn khởi, xúc động đều chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể nhận thấy.

Cậu ôm chặt lấy cô vào lòng, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên đôi gò má kia.

"Anh vẫn luôn chờ em."

Cô vỗ vỗ nhẹ lưng anh, sau đó lau đi giọt nước mắt kia, chính bản thân cũng không biết từ khi nào cũng đã rơi lệ.

--------------

Kim Taehyung bên này không hiểu rốt cuộc là cô đang làm cái gì, lần thứ ba này gọi lại mà cô không bắt máy, anh nhất định sẽ "xử" cô!

"Em nghe?"- Cuối cùng đầu dây bên kia cũng lên tiếng.

"Sao bây giờ em mới nghe mấy? Anh gọi em tận 3 lần."- Trong giọng anh có thể nghe được anh đang khá bực mình.

"Em xin lỗi, em bỏ quên điện thoại ở khách sạn."

"Haiz... Điện thoại rất quan trọng, em đi chơi xa mà không đem theo điện thoại bên mình lỡ có chuyện khẩn cấp thì phải làm sao?"- Anh thở dài.

"Em xin lỗi mà, bao giờ về em mua quà tạ lỗi cho anh nha?"- Cô ở đầu dây bên kia cười cười.

"Được, quên quà của tôi thì tôi không tha cho cô."- Taehyung.

Cô và Kim Taehyung nói chuyện thêm một chút nữa rồi mới tắt máy. Jeon Jungkook ngồi kế bên siết chặt vô lăng, mấy lời nói ngọt ngọt ngào ngào vừa rồi của bọn họ anh quả thật nghe không nổi.

Tắt điện thoại, nụ cười trên môi cô cũng tắt như thể mới vừa rồi chả hề có một cuộc điện thoại ngọt ngào nào cả, cô ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính thở dài.

"Em... Định làm sao?"- Cậu dừng đèn đỏ, xoay đầu nhìn cô.

"Em cũng không biết nữa."

"Em không thấy ghét hắn ta sao?"- Jungkook nhăn mày.

"Có chứ, em hận anh ta! Hận anh ta lừa gạt em biết bấy lâu nay, chán ghét sự giả dối của anh ta đến nỗi muốn xé nát lớp mặt nạ đó!"- Tay cô bấu chặt trên đầu gối.

"Vậy em định sẽ làm gì với hắn?"

"Em không biết nữa Jungkook à, em rất hận hắn nhưng em lại sợ hãi hắn nhiều hơn. Nhớ đến chuyện lúc đó..."- Cô cắn răng, không cho bản thân mình khóc thành tiếng.

Thấy cô của bây giờ, Jungkook chính là người đau lòng hơn ai hết, anh đan lấy tay mình vào đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, ngón cái xoa xoa an ủi.

"Không cần phải sợ, từ giờ đã có anh rồi. Là do anh trước đây không tốt, chưa đủ khả năng để bảo vệ em... Ha T/b, kể từ giờ trở đi anh nhất định không để em phải chịu bất kì một thương tổn nào nữa."

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười siết chặt tay anh.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười siết chặt tay anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

=======

Chap này được 50 ⭐ đăng tiếp chap mới.

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ