『22』

2.3K 127 5
                                    

"Làm ơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Làm ơn... Đừng..."

"Xin anh! Tôi van xin anh!"

"Anh cần gì phải cố chấp như vậy?"

"Để cho anh ấy yên! Nếu không tôi sẽ không quan tâm đến chuyện gia đình hai bên thân thiết như nào mà sẽ...."

--

T/b giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Vừa rồi cô có nằm mơ, nhưng mơ thấy những gì thì cô hầu như đã quên gần hết.

T/b chỉ biết rằng trong giấc mơ, cô cảm thấy rất bất lực, thống khổ và tức giận. Giống như muốn giết chết một ai đó nhưng bản thân lực bất tòng tâm, lại không thể bảo vệ được một người mà bản thân lại vô cùng thống khổ. Và vì thế nên bản thân vô cùng tức giận.

Cô đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn bản thân trong gương. Mi tâm nhíu lại, gương mặt hiện rõ sự khó chịu. Cô đưa tay vuốt vuốt như thể muốn kéo cho hai hàng chân mày giãn ra, tay vỗ vỗ mặt chỉnh sửa lại biểu cảm sau đó mới đứng lên đi đến phòng tắm.

---

Hôm nay cô ngủ nướng hơn mọi ngày thế là thành ra cô thức dậy lúc giữa trưa. Thế là cô quyết định ra ngoài tìm đồ ăn trưa mà không ăn ở nhà. Bản thân cũng không đi xe mà tự mình đi bộ đến một nơi. Không biết nữa, trực giác cô mách bảo cô phải đến nơi này mới có đồ ăn ngon.

Đi đến quán, tất cả đều rất bình dân. Xung quanh mang một nét cũ kĩ, chắc quán này mở đã lâu rồi. Thực đơn và giá cả được dán trên tường phong cách cũng y như những năm 90.

Lúc này một người phụ nữ khoảnh hơn 40 đi đến, hỏi cô muốn ăn gì.
T/b nhìn lên menu một chút rồi chọn món.

"Cho cháu một phần súp sườn bò, kim chi củ cải, thêm cả spam và cơm trắng ạ."

Cô không hiểu cũng biết vì sao mình lại gọi mấy món này, chỉ biết rằng nó sẽ rất ngon nếu ăn chung với nhau.

Đợi một lát đồ ăn đã dọn ra, khói trắng nghi ngút bốc lên từ tô súp sườn và bát cơm trắng khiến cô nuốt nước bọt ừng ực.

Không muốn chờ đợi lâu nữa T/b nhanh chóng lấy bát cơm trắng đổ vào tô súp sau đó trộn đều lên. Múc một cơm để một muốn kimchi củ cải lên trên, thổi một chút rồi cho vào miệng.

"Nóng quá!"- Nhưng cũng ngon quá!

Nước dùng thanh ngọt kết hợp với cơm dẻo và kim chi đúng là càng thêm hoàng hảo. T/b lấy đũa gắp spam lên rồi cắn một miếng.

Trời ơi đây chính là thiên đường!

Cô rưng rưng nước mắt, thật sự là ngon đến phát khóc rồi!

Không hiểu vì sao trực giác lại dẫn cô đến đây nhưng quả thật trực giác mách bảo đúng!

Miếng thịt sườn được nấu không quá mềm cũng quá dai, không phải khó chịu khi có thịt mắc vào răng. Ngay lúc này cô chính là thả lỏng chính mình, thoải mái để mà ăn nào đâu để ý đến một người thân quen cũng mới nước vào quán và đã nhìn thấy cô.

----

Không biết là kiếp trước có duyên nợ gì hay không mà cô cứ luôn trong cái tình như vầy: Gặp Jeon Jungkook một cách tình cờ!

Quá tình cờ!

Thế là cậu đồng ý ngồi chung bàn với cô, cậu cũng kêu những món y chang cô nhưng kêu thêm ớt dừng xanh.

Thức ăn được đem ra, Jungkook cũng bỏ cơm vào ăn chung với súp sau đó lại đổ thêm nước kimchi vào. Điều này khiến cho cô có chút bất ngờ.

"Có thể làm như vậy sao?"-Lại còn có thể ăn như vậy?

"Đây là công thức của tớ đó, cậu ăn như vậy thử xem."-Cậu cười cười.

Nói rồi cô cũng làm theo, bỏ nước kimchi vào và ăn thử, hai mắt cô mở to khuôn mặt vừa mang nét ngạc nhiên vừa thỏa mãn. Jungkook còn có có cảm giác như nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô.

"Thật là kỳ diệu!"-Cô giơ ngón cái về phía cậu.

Jeon Jungkook có chút buồn cười.

"Vẫn y như vậy."

Y như những ngày đầu cậu dẫn cô đến đây, rồi chính mình cầm bát cơm trắng trộn cùng với tô súp sườn. Lúc đó cô cũng đã hỏi:

"Có thể ăn như vậy sao?"

Bộ dạng phấn khích và thỏa mãn của T/b bây giờ cũng không khác gì ngày hôm đó, rất đáng yêu. Còn có chút... Nhớ.

"Có muốn ăn thử ớt xanh không?"-Jungkook

"Không đâu, cay lắm."-Cô lắc đầu.

"Không đâu, ớt này không cay."-Cầm lấy một trái ớt đưa đến trước mặt cô.

Cô nhìn trái ớt e ngại, nhưng mà vẫn tin tưởng Jeon Jungkook nên quyết định cắn một miếng.

"CAY!"-Tay nhanh giật lấy cốc nước một ngụm uống hết vào.

"Jeon Jungkook CỨU!"-Tay chân loạn xạ tìm nước uống.

Jungkook có chút buồn cười lấy trái ớt cô vừa cắn ăn một miếng.

"Đâu có cay? Cậu ăn cay kém như vậy sao?"-Vẻ mặt mang theo ý cười trêu đùa.

"C-C-Cậu..."- Đó là chỗ cô mới cắn vào... Nhưng cũng vì cay quá mà lắm bắp nói không thành câu.

Chọc ghẹo cô một chút thấy cũng vui, vừa vui vừa tội. Thế là cậu rót thêm nước đưa đến cho cô.

Cô hờn giận lấy cốc nước trên tay cậu không quên liếc người kia một cái.
Bất quá Jeon Jungkook lại cảm thấy hành động này rất đáng yêu.

"T/b... Có phải là em đã nhớ ra được cái gì đó rồi nên mới đây? Đúng không?"

=====

Tui viết chap này mà nước miếng tui chảy ròng ròng á mọi người =)))

【Imagine¦V//JK】[H] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ