6. ...

174 15 0
                                    

Đang bày ra cái mặt nghiêm túc vậy mà cái bụng lại réo lên, đúng rồi chưa ăn sáng. Ông mặt bánh bao này đánh trúng vào yếu điểm của tôi.

-Cô chịu làm proxy cho ta thì ta sẽ cho cô ăn uống và cả chỗ ở.

Đúng thật là một đứa vô gia cư đang cần, nhưng đổi lại giết người thì hơi quá.

-Ta không có nhiều kiên trì cho việc này

Con dao sắc lẹm ve vẩy trước mặt tôi cảm giác như kiểu bị tra tấn tinh thần.

- Tôi.. tôi đồng ý!

Tiện tay ông đưa con dao xuống cắt dây trói cho tôi.

- Ta thích người dứt khoác như cô, Tender dọn một phòng trống và cho cô bé này ăn sáng đi

-Vâng!

Hoang mang said 2 người giống nhau anh em sinh đôi chắc, hình như người tên Tender thấp hơn, nhà này thật là thú dị.

........

Mà tôi phải công nhận cái ông Tender này nấu ăn ngon thật sự. Hơi có lỗi với mẹ nhưng ổng nấu ăn ngon quá. Tôi dám chắc sau này ông mặt bánh bao kia sẽ phải hối hận vì đưa tôi vào đây, tôi không trầm tính như thường thấy đâu. Tôi được xếp cho một căn phòng ở tầng 2 mặc dù đồ đạc có hơi cổ nhưng vẫn tạm được. Người ở đây phải gọi là thiên tài vì có thể phân biệt đc đâu là phòng mình vì mọi cánh cửa đều màu nâu và không có bản tên. Trước khi đi ông đã chỉ tôi phòng tắm ở đâu. Đầu tiên tôi sẽ thử độ chắc chắn của cái giường này đã, lấy đà bật lên giường, chất lượng tạm ổn. Lục lọi trong balo ra tôi nhận ra một điều tồi tệ là mình đã không đem quần dài, chỉ toàn quần short. Bất đắc dĩ lấy đại bộ đồ. Phòng tắm là phòng duy nhất có cửa màu trắng, vậy là méo sợ đi lộn phòng người khác. Tôi thật ngây thơ tin rằng mình sẽ yên ổn với căn nhà này. Vừa đặt chân vào thì tiếng hát thăng thiên của ai đó chọc thẳng vào màng nhĩ của tôi. Có người trong đây định lấy bộ vừa đặt trên bồn rửa tay thì...

-Cô em đi đâu vậy, ở lại chơi với ta nào

Trời ạ, tên này muốn bốc lịch à. Chưa kịp phản ứng thì cái tên đó đè tôi ra sàng

- Đồ đin khùng!!

Tay chân hoảng thể nào mà tôi đá thẳng vào giữa hai chân hắn. Cái miệng đầy răng nhọn của hắn phát ra tiếng gào đau đớn.

-" Á..á!!. Con oắt con này lão tử nhẹ nhàng không muốn à?

Cánh cửa bật mở ra.

-"Tên kia làm gì mà hét lên vậy

Một cái bóng đá thẳng tên biến thái dính tường.

- Thói biến thái không bỏ mà, Slen mà biết được ông là người chết đầu tiên

Anh em nhà này loạn hết rồi ai cũng như con ma zậy, trắng như tờ giấy, còn tỏa mùi sát khí nồng đậm , nhất là ông bánh bao, còn cái cha nội hồi nãy nữa ổng muốn bóc lịch mọc gong à.

- Cô ổn chứ cô gái

Tôi đứng dậy phủi sạch quần áo.

- Cảm ơn ông, tôi không sao

- Tên kia ra đây mau

Anh ta kéo tên biến thái kia ra khỏi phòng khiến tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Sau 20p thư giãn tôi bước ra, ước chi cái nơi này ko u ám thì tôi có thể đã thích nó rồi. Biết gì không lúc về phòng tôi bị lạc đường. Nói thật hành lang ở đây chỗ nào cũng giống nhau. Đến lúc sắp phát khóc thì cứu tinh đời tôi đã xuất hiện. Là cái người mới cứu mình hồi nãy, mà nên gọi là người không.

- Này, cô lang thang ở đây làm gì vậy? Nói thật lúc này tôi muốn chạy tới chặt lấy anh ta.

- Tôi .. lạc đường,ông giúp tôi được ko?

Ông ta gật đầu nhưng cái đếch dẫn tôi tới phòng của cái ông mặt vest nguy hiểm kia. Vừa đi vừa luyên thuyên về căn biệt thự vừa chê là cách ăn mặc của tôi đã lỗi thời. Me không phải nhà thiết kế thời trang oke.

- Anh trai em thấy cô bé này lạc đường nên dẫn tới đây

Điềm tĩnh thần thái như một diễn viên Hollywood, ông tưởng ông là trung tâm của sự chú ý chắc. Chờ dài cổ mới nói được một câu

- Dẫn cô gái đi thăm quan nơi này dùm ta, ta không muốn thấy cô chết ở một xó nào đó trong ngôi nhà này

.Nghe mà tao tức á, ổng tưởng tôi là loại công túa yếu đuối hở. Mà tôi thì làm gì được ổng nên im lặng là cách tốt nhất.
- Chào ta quên giới thiệu, tên ta là Trenderman

- Gọi tôi là Y/n

Cả buổi sáng chỉ để dành cho việc xem các phòng và nghe những thứ gọi luật lệ mà ông mặt bánh bao kia đặt ra. Biết zậy thà ở ngoài bụi cho rồi.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ