22.

78 8 0
                                    

Nó ghim thẳng lên vách tường. Một mũi tên. Tôi liếc mắt nhìn xuống, một đám 5 6 tên mục sư đang đứng nhìn về phía này trên tay chúng là nỏ.

- Bắt nó xuống!!

Một tên chỉ tay lên nói, tôi đổ mồ hôi lẫn vào trong một cái lỗ trên trần để trốn. Nhanh tay lấy khẩu súng sau lưng xuống kiểm tra. Lắp thử đạn vào nó vừa đúng kích cỡ.

- Đến lúc chơi rồi!

Vừa nói xong thì tiếng cạch vang lên cùng tiếng bước chân. Tôi đi ra cười lớn chĩa súng vào người đang trèo lên rồi nổ súng.

- Nói bye nào ~

Nghe tiếng súng đám ở dưới nhốn nháo chạy trốn. Chợt cánh cửa sắt nặng nề rớt xuống chắn hẳn lối ra. Lucas cùng Hunter Cat giờ mới xuất hiện mục tiêu cũng chuyển sang hai người họ. Tôi cũng có thời gian để trèo xuống.

Quan sát tình hình chỉ thấy bên kia người thì đông nhưng vũ khí chỉ vỏn vẹn vài cây nỏ.

- Này làm gì mà lâu vậy?

Tôi vừa nói vừa đưa cho Hunter cây rìu vắt trên tường. Hắn không trả lời chỉ im lặng cầm lấy. Tôi cũng lên đạn cho cây súng. Nó có lực bắn khá mạnh đối với tôi ít nhất là như vậy. Đám mục sư núp sau bóng những tên cầm nỏ. Ôi trời chúng nghĩ mấy cái thứ vũ khí thượng cổ đó có thể bảo vệ được mình sao. Ánh mắt tôi đảo quanh tìm người đầu tiên thì... Chiếc váy hồng ấy lại suất hiện cô bé đó bước ra vẫy tay như đang chào. Lúc đang ngơ ngác thì tiếng của Lucas làm tôi giật mình.

- Này! Mau xử lý cho xong đi sắp trễ rồi đó

Tôi xì một cái rồi đi lên cùng Hunter đang hăng hái đi lên phía trước.

- Cho các ngươi gặp đc thứ các ngươi tôn thờ nào



- Trời ạ! Sắp hết ngày rồi!

Tôi thở dài vạch lùm cây để đi qua

- Chứ không phải ai đó lang thang qua mấy cửa hàng tiện lợi à.

Lucas liếc mắt nhìn tôi. Cứng họng tôi im lặng đi tiếp miệng lầm bầm rồi bỏ viên socola vào miệng. Ăn đồ ngọt khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn. Men theo lối mòn tôi nhìn quanh phía khu rừng dưới nền trời xám ngắt. Tiếng chó sủa làm tôi chú ý. Smile dog nhảy ra cọ cái mặt kinh tởm vào ống quần tôi. Lucas lùi lại.

- Ôi trời! Con gì vậy, nhìn ghê chết đi được?

Tôi cuối xuống vò đầu nó

- Ít ra nó vẫn đáng yêu hơn tên nào đó!

Hắn lườm tôi rồi tách nhóm đi trước. Hunter Cat vuốt ve con mèo trên vai nói

- Hai người không ngừng nói xỉa nhau được à?

Tôi nhúng vai, đứng dậy ôm theo cái balo nặng trịch đi tiếp.

Vẫn còn cách khu Mansion và chục mét nhưng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tôi bước qua vào nhìn quanh rồi chọn 1 góc  im lặng đi tới đó dựa lưng vào tường quan sát tình hình. Tôi mở gói kẹo bỏ vào miệng vị ngọt từ viên kẹo khiến đầu óc tôi như được thư giãn. Vài người đang đứng nói chuyện trên tay là túi zip đựng 1 thứ gì đó còn có 1 chất lỏng màu đỏ thẫm. Nhìn qua cũng bt. Slender ra lệnh cho tất cả phải đem đầu 1 mục sư mặc khăn choàng đỏ ở nơi đó về. Trong balo tôi cũng có 1 cái vì vậy nó mới nặng như vậy. Tôi đem nó ra để lên cái bàn lớn giữa phòng. Rảnh rỗi lấy sổ ra vẽ vời chờ đợi. Đang vui vẻ thì cả đám im bặt Slenderman lúc nào đã ngồi trên ghế mặt hướng về đám túi zip được đặt trên bàn.  Trên tay tôi là cuốn sổ trong trang giấy trắng là hình vẽ của smile dog tôi nhìn rồi phì cười nhìn xuống nó đang gục mặt mà ngủ.

- Còn thiếu 1 nhóm nhỉ?

  Slender chợt lên tiếng tôi ngước lên nhìn quanh nhưng vẫn không biết là thiếu mặt ai. Toby đi tới đặt lên bàn cái đầu không nói gì nhìn cậu ta khá thảm hại. Tôi lên tiếng.

- Này trong như mới quẩy bung cả nóc thế Toby?

Cậu ta nhìn tôi cây rìu vắt bên hông vẫn tí tách nhỏ máu

- Ai mà biết được đám đó có cả súng và lựu đạn chứ. Tôi tưởng mình sắp ngỏm tới nơi luôn ấy!

Cây ta khua tay múa chân diễn tả lại sự việc khiến tôi  bật cười. Slenderman đập bàn ra hiệu im lặng Toby cũng bước lại cái ghế gần tôi ngồi xuống.

- Tender mang mấy thứ này vào phòng kho đi.

Sau khi cái bàn lớn được dọn sạch sẽ. Slender đưa tay về phía chỗ tôi như định nói gì thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn dinh thự nhốn nháo, ồn ào chạy ra xem. Một đám gồm hơn chục người tay cầm súng và thuốc nổ vừa ném trái lựu đạn vào bức tường khiến nó thủng một lỗ to. Một tên trong số đó đi lên thị uy với tất cả.

- Hôm nay, tao tuyên bố đám khốn nạn chúng mày sẽ phải xuống địa ngục xám hối.

Vài tiếng khe khẽ cười vang lên. Đám ngu xuẩn này phải biết những con người ở đây để làm rúng động cả một đất nước đâu phải chỉ có tên là đủ. Nó vừa có tiếng thì cũng phải có miến họ không chỉ là người bình thường mà còn sở hữu một vài cái khả năng mà tôi tin chắc đám này có chạy đằng trời cũng phải say bye~ với cuộc sống. Ngay cả Jeff lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta chỉ là 1 tên điên đam mê giết người thôi, thế mà có con người nào trên người có 12 viên đạn mà vẫn đi đứng bình thường không cơ chứ. Tender ngó đầu nhìn ra rồi chợt thốt lên.

- Ôi trời chậu hoa của tôi!

Trông chất giọng có kèm một chút nuối tiếc. Rồi lại nghiêm túc như đang ra lệnh

- Các cô cậu nhớ là làm cho gọn gàng đấy tôi dọn dẹp mãi vẫn chưa hết còn gặp đám này nữa. Phiền quá đấy

Xong ông ta quay đi, tôi cầm khẩu súng vắt sau túi ra nhìn ngắm bên trong chỉ còn có 4 viên tôi thở dài rồi lại cất vào cầm lấy con dao ra. Toby và Hoodie nhanh chân chạy lên trước. Tất cả vẫn đang im lặng cho đến khi nghe được tiếng thét của ai đó. Tôi quay người lại đó là một tên trong đám hắn nhìn xuống ổ bụng trống không của mình rồi ngã xuống. Một sinh vật to lớn trên bàn tay của nó là nội tạng của người vừa nãy. Ann bỗng hét lên

- Y/n chạy!!

Chưa kịp phản ứng Ann đã kéo tôi đi vì nó tiếng gần về phía tôi. Đám đột nhập cũng đổi mục tiêu quay sang bắn sinh vật vừa xuất hiện. Nó dường như không quan tâm tới xung quanh một mạch chạy về phía tôi.

- Ôi trời! Ann nó là cái chó gì vậy ?

Tôi gào lên với người trước mặt.

- Ai mà biết được !

Tôi và Ann chạy mãi cho đến khi lọt xuống một hố đất. Dù đau điếng nhưng tôi vẫn cố gắng nép mình vào một hõm đất. Nó cũng nhảy xuống khịt cái lỗ mũi to tướng để tìm tôi. Ann bịt miệng tôi cố gắng không phát ra tiếng động.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ