20.

74 9 0
                                    

Căn phòng im lặng cảm giác bức bối đến chết tôi nhìn ông ta trầm ngâm lúc lâu rồi đứng dậy.

- Chưa tìm được giải pháp thì để mai tiếp tục nói đi, tôi mệt rồi.

Tôi tránh né nhanh chóng rời khỏi căn phòng kia.

Slender tựa lưng vào ghế, ông biết chỉ có thể ép buộc Y/n tuân lệnh nhưng đó cũng chỉ là tạm thời trước mắt tạm hoãn lại các nhiệm vụ của cô đã. Chờ hướng giải quyết nhất định phải khiến cô một lòng tuân mệnh ông thì mới triệt để phá bỏ cái tư tưởng điên rồ đó được. Ông lầm bầm.

- Tất cả chỉ muốn tốt cho cô..

Buổi sáng nay căn dinh thự có chút yên tĩnh. Tôi quay trở lên phòng mở cửa ra nhìn xung quanh Eyless Jack đã quay về phòng của anh ta từ buổi sớm. Sally nghe tiếng cửa cũng ngồi dậy dụi mắt mặt vẫn còn lưu luyến muốn ngủ tiếp, cô bé thấy tôi rồi lại nằm xuống đắp chăn lại. Tôi im lặng nằm lên giường. Thật là mệt mỏi mà.

Giữa trưa tôi bật dậy vì tiếng ồn. Là tiếng la hét của Jeff cậu ta gào to đến nỗi lan tới phòng của tôi.

- Bỏ ra tao phải xử thằng chó chết đó chết tiệt mà !!!

Tôi mở cửa ra đi xuống hóng chuyện. Hai ba người đang giữ thằng Jeff lại đối diện là Jack anh ta đứng yên tại chỗ ngẩng mặt về phía cậu ta. Jeff tiếp tục gào lên trong cơn điên tiết.

- Đệt! Chó, chó của tao mày đem nó đi đâu thắng chó chết!

Mặc cho Jeff liên tục chửi bới nhưng anh ta không có gì là sợ đứng yên đó ong dong trả lời.

- Suốt ngày sủa ồn chết đi được, vứt ở hang Eater rồi.

Song anh ta quay lưng lên lầu không nói thêm gì nữa. Jeff vẫn tức giận muốn chạy tới mà xiên tên trước mặt nhưng đã bị cản lại. Smile dog bị hắn vứt à quá đáng thật. Một hồi từ cửa bóng 1 con chó đi vào người nhơ nhớp máu Smile dog. Nó mệt mỏi mỏi đi vào nằm xuống cạnh tôi. Jeff đi qua miệng vẫn lầm bầm chửi tên kia. Thấy cún cưng thì nhảy bổ vào mà xem xét.

- Ôi! Cậu bé của tôi thằng khốn nạn đó đã làm gì mày vậy thật tội nghiệp.

Jeff không ngừng xem xét khắp người con chó rồi không ngại máu trên thân nó mà ôm lấy rồi nhấc lên. Cậu ta ôm chặt con chó lườm EJ một cái rồi quay vào phòng. Tôi thấy không còn gì nữa cũng đóng cửa lại. Trong phòng chợt im ắng hẳn, cái không khí bức người đến phát điên tôi ngồi xuống ghế mở quyển phát thảo nhìn lên các nét vằn vện trên giấy thở dài. Tay cầm bút lên đặt ngòi lên giấy ngòi bút di chuyển tạo ra những nét vẻ mới. Đang say xưa vẽ vời thì "RẦM" cánh cửa tội nghiệp đổ rầm xuống sàn. Tôi quay qua hét lớn vào mặt con người độc ác.

- Chết tiệt!! Cô hồn rất dưỡng nó phá phòng tui nè bà con ơi!!!

Toby nhảy cẩn lên, mới có đạp nhẹ chút mà nó đã ngã ra rồi. Cậu ta gãi đầu cười hề hề.

- Thôi mà tôi sẽ gắn nó lại được chứ.

Cậu ta để nó qua 1 bên rồi chạy đến nằm ườn ra giường cậu ta lăn lộn lên đống ga gối tôi vừa xếp. Tôi nắm chặt cây bút nén cơn giận hỏi.

- Mắc mớ gì mà dô đây.

Cậu ta ngồi bật dậy vui vẻ nói:

- Tôi và Masky muốn rủ cô tối nay đi săn nghe nói tối nay có lễ hội hóa trang rất thích hợp đó ~

Giọng cậu ta cứ là là trầm trầm khiến tôi khó chịu. Bỏ bút xuống quay mặt lại phía Toby.

- Cũng được tối nay à!

7h tôi mặc một bộ đồ như thường ngày bước xuống phố, con phố nhỏ đông đúc người Toby hú hét như người rừng cậu ta sà vào mấy quầy hàng bán đồ ăn. Tôi mua một cốc nước rồi thích thú đi lanh quanh. Con gấu bông bông màu đỏ được bày trên kệ của một quầy trò chơi thu hút tôi. Bà chủ của quầy hàng chào mời tôi.

- Cô bé chơi đi ném trúng ba lần thì con gấu trên đó sẽ là của con.

Tôi bỏ cốc nước xuống cầm lấy phi tiêu mà nhắm, số đen thật tôi ném mãi mà ko trúng phát nào. Chán chường tôi rời đi, cùng lúc Toby chạy tới với một đống đồ ăn vặt trên tay. Dúi vào tay tôi gói kẹo cậu ta bỏ miếng bánh vào miệng vừa nhai vừa nói

- Ở đây vui thật tôi ước ngày nào cũng như vậy!

Đang bình yên thì một tiếng động lớn phát ra. Tôi và Toby quay đầu lại. Một tên tướng người cao to bệ vệ trên tay là một khẩu súng tự chế nhìn thật sơ xài, quần áo hắn nhếch nhác. Miệng vừa cười vừa nói như người bị tâm thần.

- Chúng bây đâu rồi mau ra đây !! Ra đây trả con gái lại cho tao lũ khốn nạn..!

Tôi nhíu mày nhìn Toby.

- Này, biết hắn không?

Cậu ta nhún vai vẫn chăm chú ăn.

- Tôi chặt bao nhiêu tên mọi hỏi nhớ tên bị giết mới đây ra sao còn không biết.

Tôi tụt hứng quay lưng đi.

- Về thôi hết hứng chơi rồi.

- Không ở lại xem à ?

Tôi vẫy vẫy tay ý bảo không muốn bận tâm rồi tiếp tục đi. Trên đường đi trời lạnh tôi đưa tay vào túi quần chạm tới một vật lạ tôi lấy nó ra ngắm nghía. Một cái kẹp tóc màu hồng. Tôi lầm bầm

- Từ lúc đi săn ở khu trại hè sao? Con bé đó hình như còn sống phải không ta, lúc nhìn qua xác ông thầy còn thấy con bé đứng đó.

Tôi nổi hết da gà lúc nghĩ tới khuôn mặt cô bé đó, rùng mình vài cái rồi lại chăm chú đi tiếp. Tiết trời mùa thu se lạnh nhưng dễ chịu, tâm trạng đang tốt, mắt đảo nhìn xung quanh. Mắt tôi dừng lại ở một căn nhà có người đàn ông trung niên cùng một đứa nhỏ hình hài biến dạng đang ở trong sân. Bước chân tôi khựng lại đang ngơ ngẩn thì ánh mắt người đàn ông chợt quay tới nhìn tôi. Giật mình tôi kéo cụt mũ áo xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Phía sau còn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn theo.

Từ cánh rừng hai cái bóng phóng ra tôi thắng gấp té úp mặt lên hai cái bóng.

- Này, này đừng có lợi dụng

Cùng tiếng rên ư ử của một con chó. Tôi phủi sạch bụi trên người lèm bèm.

- Phóng ra như vậy có biết cũng không né đc, mà nè đi đâu đó.

- Đi săn!

Jeff ngồi dậy tay cầm dao gác lên đầu gối một chân co lên chân còn lại thì duỗi thẳng, cái tướng ngồi học của ai thì không biết nhưng cũng khá dẹp.

- Ừ!

Tôi khẽ ừ một tiếng rồi quay lưng đi. Smile dog ngún nguẩy đi sau tôi.

- Đi theo tao làm gì chủ mày ở đằng kia cơ mà.

Nó phớt lờ tôi mặt hướng đi chỗ khác làm bộ "chảnh chó". Tôi cũng không buồn thắc mắt chi im lặng mà đi



[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ