3. Gặp gỡ

231 21 0
                                    

Cuộc sống như một vòng lặp vô định, lê đôi chân bước về căn nhà đó. Tôi chưa đi tới cửa thì dì đã lên tiếng mắng mỏ.

-Chịu về rồi hả, sao xe không tông mày chết quách đi cho rảnh nợ!!

Tôi im lặng đi thẳng lên lầu mặt cho những lời cay đắng của dì cứ văng vẳng. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi đi xuống xách theo 1 cái túi để đi siêu thị. Nhân viên siêu thị quen mặt tôi đến mức lúc tôi đến họ đã chuẩn bị tất cả đồ cho tôi chỉ cần đưa tiền cho họ và đem chúng về nhà, đôi khi họ còn tặng tôi 1 que kem hay vài viên kẹo.

Nặng nhọc các đống đồ ăn về nhà. Đặt chúng lên trên bàn ở bếp, dì thì đứng sau tôi canh chừng sơ hở để có chuyện mắng. Không bt do tôi hậu đậu thật hay do áp lực từ đôi mắt đó, mà tôi trượt tay làm rớt cái ly để ở cạnh bàn. Như bắt đc vàng bà ấy quát to nhất có thể vào mặt tôi.

- Cái con vô dụng này, có việc rửa rau củ thôi cũng làm vỡ đồ. Thứ như mày sao ko chết đi!!

Chú tôi vừa đi làm về thấy dì lớn tiếng nên chạy vào.

- Có chuyện gì vậy sao bà lớn tiếng với Y/n.

Dì chỉ thẳng vào tôi nói giọng ấm ức.

- Ông xem tôi chỉ quát nó 1 chút mà nó đã tức giận đập bể đồ rồi này".

Bà tay lấy tay lên chấm mấy giọt nước mắt. Tôi im lặng cuối xuống nhặt mảnh vỡ của cái lên.

- Y/n con có làm vậy ko?

Tôi cật lực lắc đầu để thanh minh cho mình. Ông vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, dì đứng sau ngắt vào lưng tôi một cái rõ đau

-Á.!

Chỉ kịp la lên như vậy tôi nhanh chóng bịt miệng mình lại. Ánh mắt bà ấy như muốn nuốt sống tôi.

-Y/n con lên phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi.

Ánh mắt tuyệt vọng của tôi nhìn chú, bây giờ kế cả ông ấy cũng ko tin tôi. Tôi ngồi dậy chạy 1 mạch ra đường. Mặt cho tiếng gọi của chú

- Y/n, quay lại con đi đâu vậy?!

, Sỏi đá trên đường cứa vào lòng bàn chân tôi đến bật máu. Vội lau hai dòng nước mắt trên mặt nhìn ra xung quanh con đường vánh lạnh ko bóng người. Một giọng nói trầm khàn vang vọng trong không khí -" tới đây với ta nào cô bé". Nó như được lập đi lập lại trong đầu tôi. Thần trí vẫn bình thường mà cơ thể như bị điều khiển cứ tiến về phía trước. Tôi bấu thật mạnh vào cánh tay mình thật may nó lại trở về như bình thường.

Trên 1 con đường quốc lộ một cô gái 12t lang thang như một hôm ma ko bt cô ấy sẽ đi về đâu. Nếu đây là một câu truyện kinh dị thì tiếp theo sẽ có một con ma nhảy ra và hù tôi giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi

-Cô bé ngước lên nhìn ta đi.

Tôi bất giác làm theo nó. Là ng đàn ông trong mơ của tôi, ông ta có cái mặt như cái bánh bao vậy

-Mặt bánh bao.

Ông ta khựng lại nhìn tôi.

- Cô bé không sợ.

Tôi chăm chú nhìn ông ta một hồi rồi nói.

- Ủa, rồi ông có giết tui ko ?

Hình như hành động thay cho lời nói, từ sau lưng ông ta mọc ra rất nhiều xúc tua vớ lấy 1 ng bên đường. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà tôi thề chui xuống lỗ rồi cũng méo thể quên được.

POV's
T/g: Mặt bánh bao. Há há !!
Slen: Ta có tên, ăn nói cho đàng hoàng vào!?
T/g: Vâng... Bác là nhứt :))

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ