23

64 2 0
                                    

Không gian im lặng đến chết chóc. Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Cái hố cũng không nhỏ, tôi đảo mắt tìm lối thoát khỏi cái sinh vật người ngợm kinh khủng này. Chợt nó quay phắt lại đưa gương mặt kinh tởm đó sát vào người tôi. Đôi mắt đen láy với cái tròng mắt đỏ sáng rực trong màng đêm. Ann bịt chặt miệng tôi hơn cả người tôi dán chặt vào hỏm đất. Nó chợt há miệng cắn phập lấy người tôi mọi thứ tối dần tôi nghe thấy tiếng Ann hét lên, cảm thấy như mình đang di chuyển rồi mọi thứ tối sầm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu tôi tỉnh lại trong một căn phòng tối cái cửa sổ nhỏ  làm tôi chú ý. Tôi tiến tới nhìn qua cánh cửa kính  ánh sáng len lỏi vào khiến tôi cảm thấy an toàn. Cả người tôi ê ẩm phần bụng được băng bó một cách sơ xài khiến vết rách dưới bụng sưng tấy lên tôi nghĩ nó sắp nhiễm trùng rồi.  Có lẽ sinh vật đó tha mồi về đây để dự trữ. Tôi  tìm kiếm trong bóng tối vài món đồ cần thiết rồi giả vờ ngủ để tìm thời cơ. Không lâu sau tôi nghe thấy tiếng ai đó đang mở khóa rất nhiều ổ khóa. Tôi nhắm nghiền mắt, ánh sáng hắt vào rồi vụt tắt tiếng bước chân lại gần hơn, một bàn tay thô ráp sờ lên mặt tôi. Một chất giọng trầm khàn vang lên.

- Em làm rơi băng rồi để tôi giúp em băng bó lại nhé. Nếu không vết thương sẽ đau lắm đó.

Nói rồi hắn toang cởi áo tôi ra. Tôi vùng dậy cầm con dao đâm tới. Hắn nắm được lưỡi dao máu từ tay của hắn chảy xuống tay tôi trong lúc tôi đang sững người hắn đưa lưỡi liếm vết máu đang chảy xuống tay tôi.

- Em làm vậy là không ngoan đâu

Hắn vật mạnh tôi xuống giường bóp lấy cổ khiến tôi nghẹt thở, nước mắt tôi ứa ra.

- Lần sau mày còn làm như vậy, tao sẽ đem mày cho thú cưng của tao ăn đó con khốn.

Hắn giật lấy con dao quăng ra xa tay thọc sâu vào miệng vết thương của tôi khiến máu trào ra. Cơn đau như xé tôi làm hai, vẻ mặt hắn đắc ý cùng thích thú khi nhìn người khác đau đớn. Thấy tôi sắp không chịu nổi nữa hắn buông ra. Đôi tay dính máu áp lên mặt tôi

- Elie em biết không tôi đã tìm em suốt đó, sao em lại nỡ giết tôi chứ, em yêu tôi mà phải không Elie?

Vừa nói tay hắn vừa bóp chặt lấy hai má tôi. Tôi gấp gáp gật đầu để hắn bình tĩnh. Hắn choàng tay qua ôm lấy tôi. Biểu cảm tôi cứng đơ hành động của hắn tôi chắc đủ mười phần là một tên biến thái tôn sùng tình yêu. Elie mà hắn nói một là không còn sống hai là đã bỏ rơi hắn khiến cho bây giờ tôi phải ngồi đây với một tên tâm thần. Suy nghĩ thì chợt hắn nói tiếp

- Tôi sẽ bỏ qua việc em giết người trong giáo hội cho nên em phải biết điều mà ngoan ngoãn ở đây với tôi. Em biết con quái vật bắt em không

Ngừng lại một chút, môi hắn khẽ cong lên

- Nó là thú cưng của tôi. Tiếc là tôi giết nó mất rồi.

Tay hắn chạm lên vết thương của tôi

- Vì nó làm em bị thương rồi, em có đau không?

Tôi im lặng quan sát hắn có 1 gương mặt ưa nhìn không tồi nhưng cái thần kinh bệnh hoạn này thì không thể chối bỏ đc. Thấy tôi không trả lời hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng rồi đứng lên. Chờ hắn đóng cánh cửa sắt lại tôi nhìn xuống vết thương vì hành động hồi nãy mà nó đã rách ra máu đang thi nhau tuôn ra. Tôi nhăn  mặt lấy tay bịt chặt miệng vết thương.

-  chọt thẳng vào vết thương xong hỏi người ta đau không. Tên này đầu óc không đc thông thoáng à !

Trong phòng chỉ độc nhất một chiếc giường tôi đang ngồi ngoài ra không còn gì khác. Tôi gắn gượng đứng lên nhặt lại con dao đang nằm lăn lóc dưới sàn.  Nhét nó vào trong tấm niệm cũ kĩ.  Vừa xong thì hắn lại bước vào. Trên tay cầm 1 bát cháo làn khói nghi ngút toả ra từ nó. Hắn ngồi xuống cạnh tôi

- Em ăn đi đói lắm đúng không?

Tôi xem sắc mặt của hắn  rồi nhìn xuống bát cháo thơm ngon đó. Nuốt ực một cái trong cuốn họng, nhưng lỡ như hắn bỏ gì đó vào thì đời này coi như tiêu cmn luôn. Thấy tôi cứ im lặng kiên nhẫn gần như không còn hắn nhíu mày nắm chặt tay tôi.

- Mày có bị điếc không hay bị câm?

Tôi nhăn mặt gấp gáp trả lời

- Không đói.

   Nghe được câu trả lời  hắn bỏ tôi ra.

- Vậy thì chút nữa sẽ ăn

Nói xong hắn quay tôi liếc nhìn hắn rời đi rồi lại nhìn sang cửa sỗ gỗ đang đóng kín khoá bằng dây xích kia. Tôi muốn cạy cảnh cửa đó ra khỏi bản lề hen rỉ kia. Lạch cạch mấy tiếng bản lề cũng bật ra. Tôi nhìn ngó nhìn lên cái camera ở trong góc bị tôi lấy gối chèn vào trong khiến nó không quay về phía này được. Hắn sẽ sớm tới thôi. Tôi đem cánh cửa lại chỗ cũ rồi rút cái gối ra ngồi xuống giường như bình thường. Tiếng khoá cửa vang lên hắn bước vào nhìn quanh phòng rồi nhìn lên camera. Thấy không có gì hắn liền cười. 

- Em yêu! Chắc là đói rồi nhỉ?

Hắn đem khay thức ăn vào là mùi thịt nướng. Tôi khịt mũi khó chịu lẫn trong đó còn có mùi ngây ngấy. Hắn ngồi xuống đưa miếng thịt hơi sẫm màu  chúng vẫn còn bốc khói vào miệng tôi.

- Nào! Ăn đi!

Tôi liếc xuống đĩa thịt trong đó lẫn một ngón tay. Tôi hơi hoảng thẩm chửi thằng chó này bị biến thái. Thấy tôi không phản ứng hắn nhíu mày đưa tay bóp mạnh miệng tôi nhét miếng thịt vào.  Đây chính xác là thịt người cái mùi ngây ngấy của mỡ người không lẫn vào đâu được. Tôi đã giết quay bảo nhiêu cái thây mà không biết chứ. Nó đã quá quen với cái mùi này rồi. Dù là giết người nhưng một miếng thịt tôi cũng chưa từng thử qua.  Tôi phun ra.

- Mày lấy thịt ở đâu. Tởm chết  đi được!

Hắn cười gắp miếng thịt chó vào miệng.

- Không hợp khẩu vị em à !

Tôi lần này chính xác là gặp một con thú chứ không phải con người. À không còn không bằng thú vật nữa ngay cả chúng cũng không ăn thịt đồng loại của mình. Vậy mà hắn ăn miếng thịt một cách ngon lành không miễn cưỡng.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ