8.

136 14 1
                                    

   Cánh cửa ọp ẹp chầm chậm mở ra, hai đôi chân bước nhanh tới phòng Slender. Chưa nói gì với ổng mà ổng đã nói

   - Làm tốt lắm, ta bất ngờ một cô bé 12t có thể làm được những chuyện này đấy
Toby nhảy cẩn lên.

   - Cho cô ấy đi săn với tôi được ko?

   Slender không trả lời phất tay ra hiệu cho chúng tôi ra ngoài. Đến giờ tôi mới nhận ra cái mùi tanh tưởi trên người mình, vội tạm biệt cậu ta tôi lên phòng lấy đồ để tắm. Trước khi ngủ phải nhét cái gì dô bụng cho đỡ buồn đã. Lò mò mãi cuối cùng cũng tới nhà bếp. Lục lọi trong tủ tôi lấy ra vài cái bánh quy rồi dọt lên phòng. Ăn xong lăn đùng ra ngủ một giấc cho tới sáng.

   - Dậy đi Y/n mặt trời mọc qua đỉnh đầu rồi, ngủ như chết vậy ?!!

   Tiếng thằng Toby cùng tiếng cánh cửa bị đập một cách không thương tiếc vang lên. Tôi bật dậy

   - Bố đang ngủ mà kêu cái đếch gì?
Toby đá cánh cửa xong dô

   - Kon mặt lờ này, dậy đi cho xem cái này. Ngủ gì mà như chết zậy?

   Rồi cậu ta bước ra nhưng méo đóng cửa.

   - Muốn chết hay gì, đóng cửa cho bố.

   Không thèm quan tâm lời nói cậu ta ung dung bước đi. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11h rồi, không kêu dậy mới lạ. Ngáp ngắn ngáp dài tôi lấy đồ đi tới phòng tắm. Một lúc sau Toby hớn hở kéo tôi ra gần bìa rừng. Nơi này có một đoàn người đang cắm trại.

    - Hôm qua chưa đc giết chóc gì nên ngứa tay rồi!

    Như hiểu ý cậu ta tôi nở ra một nụ cười nham hiểm. Nhân lúc Toby gây chú ý tôi đi tới chộp lấy con dao cắt thịt sáng loáng trên cái bàn gỗ nhỏ, rồi nhập tiệc cùng mọi người. Tiếng kêu gào đau đớn và tiếng người xin tha âm vang cả khu rừng. Đám người này thật ngu xuẩn khi cắm trại ở khu rừng này " đi chơi méo xem ngày". Toby nhuộm đỏ bộ đồ đang mặc trên người, phát ra một tiếng cười khiến tôi muốn chọi thẳng chiếc tông lào đang mang vào mặc cậu ta.
Giết người mà cứ cảm thấy thỏa mãn nhưng tôi ko cảm nhận được sự tội lỗi của mình đôi khi còn cười lên điên đúng với từ *sát nhân tâm thần*

               ~~2 tháng trôi qua~~~
    Ở trọ nhà Slender được gần 2 tháng rồi mà tôi vẫn chưa biết hết tên những người có mặt ở đây. Có nhiều người bí ẩn đến độ chỉ có Slender biết là họ đang ở đây. Như thường ngày tôi lại bắt đầu chương trình khuấy động không khí với trò chọc chó kinh điển. Smile Dog được tôi tập thể dục cho mỗi sáng, cái thây đầy mỡ của nó cũng giảm đi phần nào.

   - Smiles mày chạy nhanh hơn đó!!

Vài ngày đầu một vài người còn nhắc nhở tôi đừng chơi trò này nhưng biết sao được cái máu chọc chó đã thấm vào da thịt tôi roài, không chơi thì chán chết mất. Dần lâu hình như ai cũng quen nên chả nói gì cả. Vẫn thời khóa biểu hằng ngày *táp* xong bữa sáng lại tới tìm Smile Dog, chỗ nó nằm tự nhiên xuất hiện một thằng áo trắng ngồi vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó. Chẳng màn chào hỏi tên đó tôi chỉ chú ý vào mỗi con choá.

     - Hey! Tao đem đồ ăn tới nè!

    Hắn quay sang nhìn tôi, phải nói là muốn hét lên khi nhìn thấy mặt hắn. Đôi mắt mở to khong có mi mắt, miệng thì rạch tới mang tai trông như đang cười, làn da thì trắng như mấy kon ma trong phim kiếm hiệp. Nhìn một lược từ đầu xuống chân tôi rồi hỏi.
 
    - Mày làm gì chó của tao???

  Tôi bực bội bỏ cái bát xuống, đáng ra tôi phải hỏi hắn là ai trước. Còn làm gì chó của hắn á xin lỗi cảm ơn tôi còn không hết.

    -. Làm gì chứ cho nó ăn với tập thể dục là tốt lắm rồi, không cảm ơn thì thôi chứ

   Không nói gì hắn đứng lên rút hàng nóng ra * tự nhiên có cảm giác bất an*. Và thật hắn lao về phía tôi với vận tốc bàn thờ. 

       -  Điên Hả má..!!!!

     Tôi hét lên rồi chạy đi, đâm đầu chạy về phía cầu thang thì tôi vấp phải cái củ lo* gì đó  té sml.  Và thật sự hắn định giết toyy chỉa mũi dao mà nhắm tới chỗ tôi đang ngồi. Thật may vớ được cây chổi chà huyền thoại của các bà mẹ. Tôi phan thẳng dô mặt thằng tâm thần  kia. Không biết quất có mạnh khong mà hắn loạn choạng  đập đầu vào cạnh tường bất cmn tỉnh. Vì lòng nhân từ và cảm giác có lõi toy đã đi tới xem hắn còn thở khong. May quá còn thở mà tắt cũng được. Làm như bị thiếu ngủ hay gì á má lay như con điên mà méo tỉnh. Ngay lúc Slender đi ngang ông nhìn tôi vẻ khó hiểu.

     - Jeff bị sao vậy ??

     Tôi ngồi bệch xuống sàn

    - Ổng bất tỉnh rồi :-*

     Ông chỉ vào tôi ngờ vực hỏi tiếp

   - Ai làm nó thành như vậy??

   - À.... Tôi thề làm chỉ quánh ổng có một cái thôi. Thật đó!!

    Tôi vừa thú nhận xong thì Jane đi tới chị ta ôm  bụng cười nắc nẻ

     - Haha..!! Bị một em thiếu nhi đánh bất tỉnh có tin sốt dẻo rồi!!!

     Thế là cả ngày hôm đó tôi nhốt mình trong phòng chỉ lo Slenderman phạt vì đánh người  của ông ta.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ