14. Chọc nhầm người rồi !!

89 9 0
                                    


Kể từ ngày tới đây chắc cũng đã hơn 3 tháng. Hình như tôi đã quá quen thuộc với nơi này nên đâm ra chán ( mọi thứ) vậy mà Nina fan cuồng của Dép vẫn chưa chán cái việc châm chọc tôi.

- Y/n buồn quá nhỉ, Jeff vừa mới bị thương do đó ko lo sao.

- Ủa! Thg đấy bị thương thì kệ chứ đây ko có bổn phận quan tâm.

Smile Dog đi tới dụi mặt vào chân tôi. Làm máu dính hết vào đôi giày tôi mới mua.

- Đệch mày muốn lên bàn thờ à !?

Khom xuống định đánh vào đầu con chó thì một cái gì đó trong tui tôi rớt ra. Hình như là một cái kẹp tóc màu hồng đúng màu hồng, nhìn cứ bị ngứa mắt sau á. Và.. thật sự tôi cũng ko nhớ tôi có nó từ khi nào. Từ phía sau một chất giọng trầm khàn lại vang lên.

- Y/n vào phòng đi ta có nhiệm vụ cần giao cho cô.

Tôi quay lưng đi vào phòng boss. Đưa cho tôi một mảnh giấy ghi địa chỉ và thông tin.

- Nhọc công cho cô rồi.

Tôi cười nhìn ông ta

- Slenderman ông đưa tôi địa chỉ xa dữ zậy.

- Đáng lẽ ra Toby sẽ đi nhưng cậu ta vừa bị Ann chém nên ko đi đc

Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc thuyền giấy lúc trước vào đây đã gấp đang đc đặt ngay ngắn trên bàn cạnh chậu cây. Ko ngờ vẫn còn nằm đây lúc đó tưởng ổng sẽ quăng dô thùng rác rồi chứ. Slenderman chỉ dặn vài thứ rồi thôi, ko còn gì để hỏi nên tôi cũng trở về lấy chút đồ. Jeff đạp cửa đi vào.

- Bố nghe nói m đi xa 1 chuyến sao ??

Vừa sắp đồ vào balo tôi vừa gật đầu. Rồi không nói gì ổng quay người đi ra khỏi phòng mặc kệ tôi đang ngơ ngác.

Ngay đêm tôi xuất phát vì ban ngày Tender cứ lôi thôi dặn dò đủ kiểu, như mẹ lo lắng cho con mình đi xa zậy. Chuyến tàu tới nhà hắn đi mất hơn 3 tiếng. Dừng lại ngay căn nhà đc chỉ định. Bên đèn đóm cùng tiếng hò hét khiến tôi khó chịu. Chắc là đang mở tiệc thôi vậy sáng mai rồi tính tiếp chứ đông như tổ ông zậy. Tôi chọn đại một căn nhà hoang nhìn sơ có vẻ ko tồi để chờ tới sáng. Ngồi xuống cái ghế sofa cũ đc phủ khăn trắng để không bám bụi mà trong ngực tôi tim cứ như đang cố gắng nhảy ra. Căn ngói đỏ nhìn khá cổ bên trong trong mọi thứ đc phủ khăn trắng nhìn rợn vô cùng. Tôi trấn an nằm xuống gát tay lên trán hai mắt thao láo nhìn lên trần. Có vẻ đêm nay thức trắng rồi.

Sáng sớm tôi vác balo tới nhà hắn cửa nẻo đều ko khóa nên rất dễ đi vào trong. Bên trong một đám ng say khước đang ngủ say sưa. Thấy mục tiêu đang nằm trên ghế tôi đi tới đổ ít thuốc chuột vào mũi và miệng hắn vừa đổ xong thì hắn bật dậy kêu gào.

- Đừng, đừng giết tao.

Sợ lộ nên tôi chui tọt vào tủ đồ lọ thuốc cũng chỏng chơ trên ghế. Đc 2 3 phút gì đó tự dưng ông ta gào lên trông đau lắm rồi tắt thở. Bn ông ta phát hiện và gọi cảnh sát. Vì lẽ đó mà tôi đã phải trốn trong tủ gần 6 tiếng. Lúc bước ra trong nhà chỉ lác đác vài bác sĩ pháp y và bn ông ta. Chời ạ mất gần cả ngày chỉ để ngồi trong tủ quần áo. Thật sự đồ trong đấy còn tởm hơn nhân cách của tôi khi có ý định đốt ai đó hoặc làm zì khác điên rồ nữa. Mùi ẩm mốc và mồ hôi làm lợm hết cả cổ họng. Tôi trèo tọt lên chuyến xe cúi ngày. Người lái nhỏ giọng hỏi tôi.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ