10.

116 12 0
                                    

  - Xong rồi bố đi trước đây.

  Tôi pắn lên phòng trước để lại Jeff đang miệt mài lau đọn. Đá tung cánh cửa ra tôi nói lớn.

   - Ê ẩm hết chân tay.

   Nhìn lên giường thấy một đống thù dưới lớp chăn làm tôi thót tim nghĩ chỉ là con gấu của Slpendor tặng nên tôi nhảy ào lên giường đè lên cái đống kia.

   -Aa!!
   
     Nghe tiếng hét tôi hoảng đá vào cái thứ vừa hét. Bây giờ nhìn xuống sàn thì thấy kon gấu đang chĩm chệ ở đó còn cái thứ đang nằm kia là gì. Méo nghĩ nhiều tôi hất tấm chăn ra thì một thân người xuất hiện.

     -Thằng cha biến thái!!

    Tự dưng lúc đó cục tức nổi lên vớ lấy bình hoa ở cạnh tôi đập thẳng vào đầu tên kia. Bình hoa vỡ cùng tiếng thét của tên kia cùng vang lên.

     -Cái con ranh này !!

     Vài người thấy động nên phá cửa đi vào.

    - Giữa trưa rồi đó hét cái gì vậy, cô thấy gián à.

    Tôi xua tay định trả lời thì.... Cha nội kia loạng choạng đứng dậy.

    -Con điên

     Ánh sáng kim loại phản chiếu lên làm cho tôi biết méo yên đc rồi. Nộ long cước đạp ổng xuống giường . Cả đám người nhốn nháo cả lên Jane giả trân hỏi quan tâm.

     -Này, EJ không sao chứ Y/N mới 12 tuổi đá chắc không mạnh đâu hả.

    Tôi đứng lên trên giường chỉ tay như mấy bà bán rau ngoài chợ VN.

    -Tên kia dô phòng tôi làm gì mà leo lên giường ngủ như đúng rồi zậy??

   Tỉnh đc mấy phần nên anh ta trả lời lại.

      - Tôi nhầm phòng, xin lỗi.

     Jeff từ cửa chạy dô mặt hớn hở

     - Đánh nhau ở đâu?

    Thấy EJ cậu ta xí một cái rồi hỏi

     - Mày vào phòng Y/N kiếm gì ?

     Hình như họ không thích nhau từ trước nên dáng vẻ đều không vui. Bầu không khí tự nhiên trở nên ngột ngạc khó tả. Tôi nhảy xuống sàn ôm con gấu trên tay.

     - Rồi hai người định nhìn nhau cho tới sáng mai hả?

     Jeff hự lạnh liếc EJ một cái sắt lẹm

    - Còn không mau ra ngoài thằng kia, trước khi tao nổi khùng lên

    Anh bước xuống quay người qua chỗ tôi

     - Xin lỗi!

    Rồi quay đi, đám người đứng ở cửa nép sang một bên cho anh ta đi. Tôi nhìn Jeff mặt đang nổi gân lên

    - Định ở đây hả, sao đứng đó.

    - Bố đi ngay làm ơn mắc quán mà

Tôi nói với theo

    - Có giúp thì cảm ơn nhá

    Cậu ta khựng lại một chút rồi vẫn đi tiếp. Cánh cửa đóng mạnh tạo ra một âm thanh dựng đứng tóc tôi lên.

                        ~~ 6h 30p tối ~~~

   Tôi lê xác xuống phòng ăn ngồi trên bàn chỉ có vài người đang ăn. Số còn lại chắc đã ra ngoài hay còn đang ở trên phòng. Tôi ngồi ịch xuống cái ghế gần Toby. Cậu vui vẻ chào hỏi.

    - Y/n buổi tối vui vẻ!

    Tôi gập đầu chào rồi nhìn quanh một lượt xem Jeff có đang ở đây không. Hình như cậu ta ra ngoài mất rồi.

  Trong những ngày ở đây vui thì có nhưng tôi lại thấy thiếu một cái gì đó, trong lòng cứ thấy mình đã quên điều gì. Tự nhiên hôm nay lại ko có tâm trạng ăn, bỏ ly nước xuống tôi rời bàn ăn. Nằm vật ra ghế nhìn lên trần nhà tâm trạng u ám đến lạ.  Tự dưng tôi lại nhớ tới một ai đó, ng đó rất quan trọng thật sự quan trọng trong một mảng kí ức nào đó mà tôi quên lâu rồi. Gần 2 tháng rồi kể từ ngày tôi đặt chân vào đây. Mà kệ đi miễn là ko ảnh hưởng tới cuộc sống là đc.  

   - Y/n cô làm gì với cái  cây xương rồng của tôi !!!!

   Một giọng nói chói tai  phá vỡ bầu không khí yên bình. Là Nina  cô ta khuôn miệng y chang Jeff.  Lúc nào cũng  gặp tôi cũng  nghênh mặt lên như thể hai người là kẻ thù. Bật dậy thì cô ta đã đứng trước mặt trên tay là chậu xương rồng đc cột nơ  trơ trụi ko còn cái gai nào

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ