13.

92 9 0
                                    

  - Y/n ra đc rồi !!

   Tôi ngẩn đầu lên nhìn, Tender đưa tay ra đỡ tôi lên.

   - Cô ko sao chứ

   Tôi lắc xăn tay áo lên.

   - Nhiêu đây có nhầm nhò gì ông đừng lo.

   - Vậy sao cô khỏe nhỉ, ăn sáng thôi tôi chuẩn bị cho cô rồi đó.

    Đang ngồi ăn thì Nina bước vào  mặt chị ta khinh khỉnh nhìn tôi.

   - Phòng lạnh thế nào mát ko, tưởng cô chết cóng trong đó rồi chứ.

   - Nhờ phước ở hiền nên tôi còn sống cảm ơn.

   Cùng lúc Jeff đi vào nhìn tôi.

   - Khỏe chưa bố  cho xem cái này.

   Nina nhìn Jeff tỏ ra nũng nịu.

  - Jeff à nhớ anh chết đi đc.

   - Zậy sao chưa chết!!

   Tôi cười lên xém chút nữa là phun đồ ăn trong bụng ra. Theo Jeff tới phòng khách nơi đặc cái tivi. Hôm nay có vẻ Slenderman ko có ở đây nên đó phát được. Cậu ta bật bản tin lên cho tôi xem.

   - Thông tin mới nhất người giết thượng sĩ Johnson ở quảng trường đã phát lệnh truy nã toàn quốc danh tính đang đc xác minh, nhưng nhìn về vóc dáng có thể chỉ mới là một trẻ em.

    Tôi phủi tay

  - May mà bữa đó đeo khẩu trang  ko thì ra đường dạo cũng khó.

    - Tự nhiên giết nó làm gì để bị truy nã.

    Tôi nhìn Jeff mặt đanh lại.

    - Cứ nghe lời ông ta nói về quê hương tôi máu nóng lại nổi lên ko kìm đc.

    Tôi biết nếu chuyện này lọt tới tai Slenderman thì sẽ gặp rắc rối, nhưng vì lòng yêu nước có chớt cũng đc.
  
    Giữa trưa tôi lê thân ra khỏi phòng vì quá nóng.  Xuống bếp lại mò trong tủ lạnh kiếm khay đá tuôn một hơi thỏa mãn cơn khát. Từ cửa một người bước vào, thấy tôi anh ta khựng lại một chút nhưng vẫn đi tiếp. Rửa cốc đông lại khay  đá  định xoay người đi thì có thứ gì đó ngán đường vấp phải nó và tôi ngã thẳng xuống đất mặt úp lên sàn. Chống tay ngồi zậy tôi lỡ lời chửi.

   - Cái *beep* gì zậy ??

  Đưa tay chạm vào mũi thì cảm nhận đc một thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra.  Nó chảy nhiều thật đến nỗi tôi ngửa ra vẫn còn trào ra. Tự dưng một  cái khăn chạm tới ngăn dòng máu nóng đang chảy ra. Tôi giữ lấy cái khăn ngước lên nhìn người vừa giúp, là cái tên tự kỉ mới tới đây mà nay tự nhiên tốt đột xuất  zậy. Tôi chống tay ngồi dậy.

    - Đừng ngước lên cứ để nó chảy đi.

  Tôi quyết định nghe theo cứ để chúng chảy. Tôi bị kéo đi một cách bất ngờ. Tới phòng của Smiley  ông nhìn anh ta rồi quay qua nhìn tôi như hiểu ý mở rộng cửa ra cho hai người bước vào.
   
   - Vào đi!! Y/n làm sao để lệch cả sống mũi vậy ?

     Tôi cười trừ hậm hực chửi.

    - Tại con chó có cái mặt quái đản đó lúc nào cũng cười nhìn chỉ muốn đâm cho mấy dao.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ