18.

86 10 0
                                    

Mọi thứ cứ thông thả trôi cuộc sống ở Slendermansion vẫn rất ổn ít nhất là tôi nghĩ vậy. Lần này là nhiệm vụ thứ 7 trong tuần này, chắc vì hai tên Toby và Masky mấy hôm trước dầm mưa đi đâu đó nên cảm đến mức chẳng thể lết nổi khỏi phòng. Mà bây giờ tôi và Hoodie phải gánh hết. Slender bước ra từ đâu đó r ngồi xuống ghế. Tôi cũng bỏ con hạc giấy xuống chuẩn bị lắng nghe nhiệm vụ. Ông cầm con hạc lên bàn tay với những ngón tay dài nhọn tutu gỡ những nết gấp của con hạc, sau đó đặp tờ giấy lại trước mặt tôi.

- Chắc cô ko lạ lẫm gì nữa nên ta cũng ko nói nhiều.

Vừa gật đầu thì từ mũi chảy ra tôi lúng túng đứng dậy lấy tay che lại để máu ko rơi vào bàn, mắc công lại gây phiền phức. Một cánh tay dài vương ra đưa cho tôi khăn tay màu trắng. Ko vội cảm ơn tôi chụp lấy bịt mũi lại. Cúi đầu cảm ơn rồi tôi chạy nhanh ra ngoài. Để tờ giấy lên giường tôi chạy nhanh vào phòng tắm. Bỏ cái khăn đã ướt đẫm máu qua một bên nhìn vào gương máu cũng đã ngừng chảy. Đây là lần thứ hai sau lần té lệch sống mũi lúc trước của tôi. Tát nước lên mặt cho tỉnh táo tiện tay vò luôn cái khăn dính máu kế bên.

- Phiền phức làm cho xong nhanh nào.

Trời vừa chập tối tôi chuẩn bị đồ rời đi. Nó cũng chả có dì để tả.
Rình rập, chờ đợi và kết thúc vậy thôi.
Chả có gì kịch tính như trong mấy bộ phim tôi từng xem "thất vọng"

Chả ai vui vẻ mấy khi ng khác động vào đồ của mình và tôi là 1 trong số đó. Trở lại thì 1 cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi đồ đạc vức lung tung tấm hình tôi giấu trong tủ cũng bị lôi ra nát bét à còn thứ gì lành lạnh đâu. Tôi đứng hình nhìn đống hỗn loạn một hồi rồi gào lên.

   - Đứa chó chết nào làm vậy với phòng của taooo!!

   Vài người nghe tiếng thét cũng đi tới hóng chuyện trong đám nhốn nháo tôi nghe được một tiếng cười khúc khích. Tôi lao vào lôi sệt kẻ đó ra. Mắt trợn lên nghiến răng nói từng chữ.

    - Cô làm đúng không?

   Đáp lại tôi là thái độ khinh khỉnh của cô ta. Đúng không ai khác Nina cô ta liếc qua cho khác giọng giễu cợt đến khó chịu.

    - Tôi giúp cô diệt mấy con chuột nhắt trong phòng thôi mà, có cần căng vậy không?

   Tôi giơ con dao lên định giết chết ả trước mặt nhưng lại cố kiềm chế cơn giận mà cắm con dao xuống sàn. Rồi quay lưng đi vào phòng, cúi xuống nhặt tấm ảnh lên lấy tấm ảnh ra khỏi cái khung bị bể nát phủi nhẹ nó đặt lên giường. Xong tôi lại cố gom đám quần áo được vứt đầy ra sàn. Ấm ức lắm nhưng làm được gì đâu mình cũng chỉ là thân ở nhờ thôi. Thấy ko có gì nghiêm trọng mọi người cũng tản ra làm việc của mình. Dép đi ngang qua phòng tôi thấy mớ bừa bãi thì giở thói trêu tôi.

    - Bình thường sạch sẽ lắm cơ mà sao nay bừa bộn thế bà cô.

    Không còn tâm trạng cãi nhau nữa tôi im lặng và cố dựng cái bàn lên. Trông tôi buồn cười lắm hay sao mà cậu ta cười lên một tràng.

    - Đã nhịn vậy còn lấn tới muốn..

   Đang định nói tiếp thì một cánh tay bê cái bàn lên. Tôi sững người nhìn cậu ta. Vậy mà định chửi một trận r, còn đang hối hận thì lại nghe tiếng vỡ vụn. Tôi rút lại ngay cái suy nghĩ điên khùng đó mà muốn nhào tới bóp cổ cậu ta chết quách đi. Dép không biết mặt mũi ngẩng cao tới đâu mà đạp bể luôn cái bình hoa Tender tặng cho tôi. Cả đêm đó tôi không ngủ mà phải tới lui dọn dẹp căn phòng. Trời gần sáng tôi ngồi xuống giường lưng và chân đã ê ẩm khi phải quỳ để lau đi mấy vết nhơ tanh tưởi trên sàn nhà"đúng là ăn rồi báo!". Cơ thể gầy nhòm của tôi hình như cũng đạt tới mức giới hạn. Sáng hôm sau tôi mệt lả người đi chả nhất được cái chân ra khỏi giường cứ tưởng do hôm qua hoạt động nhiều nên vậy. Tôi lơ là cho tới giữa trưa đang nằm mơ hồ thì Dép réo tôi cánh cửa tội nghiệp cứ rung lên liên tục. Bực bội lắm tôi định bật dạy mở cửa ra tán cho nó một cái thì phát hiện ra cơ thể không còn chút sức nào mở miệng cũng mệt mỏi nữa. Đến khi cánh cửa đầu hàng mở tung ra thì cậu ta mới dừng lại. Thấy tôi vẫn nằm trên giường thì khó chịu cằn nhằn bước tới.

[Creepypasta X Reader]   Thôi Nào Mấy Anh Mềnh  Cười Lên Cho Đời Nó Duii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ