Chương 11. Mưa và những khoảng khắc rảnh rỗi sinh nông nổi.

1.5K 277 22
                                    

Năm 11 tuổi,

Tháng sáu, có những ngày mưa rào dài dài gần như cả ngày. Tôi thức dậy mỗi sáng đến trường trong cái ẩm lạnh sặc mùi chua mốc. Ăn qua loa một bữa sáng đạm bạc rồi lại đến trường.

Nói thật thì tôi cúp cũng được. Ở đây không quá gắt như bên Việt, không có vụ ghi sổ đầu bài nên tính ra nghỉ học mấy ngày chơi cũng không đến nỗi. Nhưng ba má Aoi, những công dân gương mẫu không cho phép con gái yêu của mình trở nên tha hóa nên là bằng mọi cách luôn ép tôi phải đến trường.

Ha~ ah. Chán ói. Mấy ngày mưa như vậy làm cho người nó nhũn ra. Chỉ muốn chui vào chăn đánh một giấc thật dài rồi tới tối mở máy lên cày game. Cơ mà mẹ Aoi bảo sẽ vứt máy game thân yêu của tôi nếu dám cúp học. Vậy đấy, nên túm lại vẫn phải đi học.

Tính ra tôi vẫn chăm chán. Chả bù với hai thằng nhóc nhà bên. Tụi nó ăn xong cúp học với đi gây gổ đánh nhau nhiều như cơm bữa.

Mah, cái thời công nghệ chưa phát triển này tẻ nhạt thật. Không có Tik tok, Facebook hay YouTube. Mỗi ngày của tôi trôi đi chậm hơn vậy nên trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi tự mình tạo trang web để tìm lại thế giới sặc mùi drama ngày xưa. Ừm, đối tượng nhắm đến là đám con gái nhiều chuyện và mấy thằng game thủ. Và trang web mới mang tên "Hội hóng hớt vùng Kanto", thiên đường dành cho những kẻ nhiều chuyện thích hóng biến ra đời.

Chà, thời này không nhiều người có thiết bị công nghệ cao cụ thể là điện thoại kết nối internet nên cái web tôi tạo ra này nó có vẻ không khả thi cho lắm. Nhưng không sao, mấy người hay ăn ngủ bên màn hình máy tính vẫn có thể tiếp xúc với web của tôi. Tôi sẽ từ từ thu hút nhiều sự chú ý hơn và tới một lúc nào đó sẽ biến thứ này thành tờ báo lá cải đỉnh nhất vùng Kanto này.

Sau đó sẽ bán web kiếm tiền, ha ha.

Như vậy, đó là cách mà Kuroba Aoi trở thành trùm môi giới thông tin một cách hết sức tình cờ.

--------

Hôm nay vẫn là ngày mưa, hôm qua do cày game khuya quá nên tôi quên mất không bỏ dù vào cặp. Chán ghê. Thấy mấy đứa chung quanh bung dù đi về cả rồi, còn mỗi mình.

"Aoi, sao mày vẫn chưa về? "

Tôi nghía sang thì thấy anh bạn nhỏ Sanzu, siêu quậy lớp 4C.

"Quên dù. "

"Trùng hợp ghê, tao cũng vậy. "

"Bình thường anh mày đến đón mà, quên quái gì. "

Ông tướng ông chỉ có giỏi xạo mồm. Có hẳn ông anh đưa rước bằng ô tô con mà bày đặt ra vẻ tội nghiệp.

"Hôm nay ổng bận rồi. " nó nói.

"Vậy thì tự lội mưa về đi. "

"Mưa thế này mà không có dù thì sẽ bị cảm mất. "

Cũng phải ha. Lại còn bị ướt sách vở nữa...

Chà, hôm nay Rin nó cúp học nên không ké dù nó được, khá xui. Tôi nghĩ mà chán chường nhìn lên bầu trời phủ đầy mây đen phía trên.

Hồi đó mỗi lần trời mưa thế này thì tôi thường làm gì nhỉ? Như mấy thằng quậy trong xóm thì chỉ có...

Phải rồi! Sao không nghĩ tới nhở?

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ