Chương 62. Thứ làm nên một fu*k boy

919 139 28
                                    

Truyện đã đi đến chương 62 rồi, quả là một phép màu khi nó vẫn chưa kết thúc. Nội dung thì vẫn không đâu vào đâu cả, đọc giải trí là chính, phần nào cũng để tác giả thư giãn sau những ngày tháng ôn thi căng thẳng. Ờm, thực ra thì viết fic này giúp tôi giải trí nhiều lắm, đặc biệt là mỗi khi bí fic "Tôi ** ***!" thì tôi lại nhảy sang đây xả stress. Chà, nói là vậy nhưng dạo gần đây tôi cũng mất đi nhiều cảm hứng khi viết fic này. Tôi gần như quên đi cảm giác giải trí và thư giãn, và rồi tôi bỏ bê nó. Ngay cả cảnh hơi 'nóng' trong chương trước cũng được viết một cách khá gượng ép. Chà, nói thật thì tôi rất nghiêm túc khi viết cảnh người lớn, vì tôi muốn một diễn biến hợp lý nhất khi các nhân vật cũng không được OOC. Tôi phải mường tượng ra thật chính xác diễn biến tâm lý của nhân vật và cách họ tương tác qua lại trong các tình huống giả định. Và rồi tôi nhận ra, viết cảnh nóng mệt bỏ xừ, viết lâu, viết rắc rối... (mỗi tội khi đọc thấy kích thích thiệt ha ha). 

Chà, túm lại là dạo này tôi đang mất đi cái cảm xúc ban đầu khi viết chứ không phải là thiếu ý tưởng. Vậy nên giờ, tôi sẽ xõa thật nhiệt tình qua chương này. 

_______________________

Chuyện bắt đầu gần 30 năm trước, khi nhân vật chính của chúng ta vừa mới lọt lòng mẹ… chết, đi hơi xa rồi, là như này mới đúng. 

Chuyện bắt đầu khi chàng trai của chúng ta được 13 tuổi ở thế giới cũ, là thời điểm chuyển giao đặc biệt giữa cây nấm rơm trong siêu thị và cây nấm đùi gà trên bàn lẩu. Ờm, tôi đang nói giảm nói tránh đấy, chứ nói toẹt móng heo ra thì nó mất cái chất nhầy. Để coi, nhân vật chính tên gì ấy nhỉ? (thành thật xin lỗi vì tôi phải lật lại chương 2 coi lại chứ tôi cũng quên luôn tuổi thật của thằng nhỏ rồi)

Phạm Gia Bảo, cái tên khá sang trọng được tôi hốt bừa trên danh sách những cái tên tiềm năng đặt cho bé trai được tra trên google. Được rồi, nãy giờ lươn hơi lố nhằm kéo dài chương, bây giờ tôi sẽ kể nghiêm túc đây. 

Năm 13 tuổi đầy biến động, cậu Bảo lần đầu tiên biết rung động là gì. Thứ cảm xúc mới mẻ này, nó làm cậu bối rối, khiến cho con tim non nớt của cậu đập rộn ràng như đánh trống. Và rồi, cậu ấy đã biết nhớ nhung, biết chờ mong là gì. Người cậu phải lòng là cô gái xinh đẹp ngay sát bên bờ dậu mồng tơi. Trong đôi mắt ngây ngô của cậu, người con gái ấy có mái tóc đen dài thướt tha cùng với nụ cười duyên dáng như nàng công chúa trong những thước phim cũ xưa. 

Chị Hằng Nga, đúng như cái tên, người chị ấy đẹp như nàng tiên nữ đến từ cung trăng. Chị ấy đặc biệt tốt với những đứa trẻ trong xóm và được người người yêu mến vô cùng. Cậu Bảo đã rơi vào lưới tình với người con gái xinh đẹp ấy, chỉ có điều… cô ấy là hoa đã có chủ. Hay đúng hơn, khi Gia Bảo biết yêu thì người chị ấy đã sắp lấy chồng. 

Số cũng đen cho Bảo, cậu lỡ thích một người lớn hơn mình tận chục tuổi. Nhưng mà biết sao được, rung động đầu đời là điều không thể tránh. Chỉ tiếc thay khi đối tượng nằm quá xa tầm với. 

Nhớ ngày nhỏ cậu Bảo chảnh lắm. Trong lớp nhiều gái thích ấy mà chẳng ưng cô nào. Thi thoảng có mấy cô nhỏ chọc nghẹo cậu để lấy cớ làm thân cơ, nhưng mà cậu không thèm quan tâm đâu. Cậu Bảo không ngốc, cậu biết thừa, nằm lòng tổng số mấy nhỏ tia mình. Ấy vậy mà bây giờ lại ngả nghiêng trước nụ cười như hoa của chị gái cạnh nhà. 

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ