Chương 43. khiêu chiến.

1.1K 225 30
                                    

Kuroba Aoi đang nằm ườn trên bãi cát ăn vạ sau khi bị đấm. Nó đã như vậy một lúc rồi. Người đâu, giả bộ xỉu rồi nắm mắt nãy giờ. 

Cho đến khi Izana hướng chân về mặt nó chuẩn bị cho một cú đạp thì cặp mắt màu cỏ mới chịu mở ra. 

Tính ra bản năng cảnh báo nguy hiểm của nó cũng cao đấy chứ. Vừa cảm thấy ánh nắng chiếu vào mặt khuyết đi ở chính giữa, cùng với những hạt cát rơi vãi vào mặt là nhận ra ngay có gì đó không ổn. 

"Mày tính đạp vào mặt tao thật à? Mày có phải là con trai không? Sao mày sống tồi thế?" Nhỏ tóc rêu càm ràm nhìn vào đế giày đen vẫn ngự trị ngay trên khuôn mặt mình. 

"Để xác nhận lại." Izana bình thản đáp. 

"Mẹ mày!"

"...Coi thử xem mày còn sống không đấy, biết ơn đi."

"Chưa cần biết lực "xác nhận" của mày là bao nhiêu kg cơ mà có người sẽ chấn thương sọ não đó."

Izana nhếch mép thích thú, hắn nghĩ cuối cùng cũng khiến nó bực mình. 'Nhìn bộ mặt này coi bộ mới mẻ thật.'

"Đũng quần rách kìa." Kuroba nói. 

Izana thẳng thừng đạp chân xuống trong khi đứa kia nhanh chóng lăn sang một bên. Quả chọc chó mãi là thú vui tao nhã. 

"Mày không phải là con gái thì tao đã đập mày chết tươi." Izana gằn giọng. 

Kuroba: Vậy nỗ lực đập tao chết tươi hồi giờ là ảo giác à? Tổ cha mày. 

Nó ngồi dậy phủi cát khỏi đồng phục mà nhìn vào Izana với ánh mắt không đọc được. Cảm giác nguy hiểm có thể đến, Izana co một chân chuẩn bị tung quang cước thần thánh. 

Không khí đôi bên đang căng thẳng, đột nhiên một con côn trùng gì đó màu đen đáp xuống mặt Kuroba khiến nó hét lên như bị cắt tiết. Izana là người đứng gần nhất nên lãnh phải sát thương không ít. Ngay khi cậu vừa bịt tai lại thì lại bị sức lực to lớn đẩy mình lăn xuống bãi cát. Xui xẻo cho cậu bạn là mái đầu trắng phau ấy va thẳng vào lon nước ngọt bị móp nên chấn thương nhận phải là không ít. 

Izana cáu tiết nhìn cái đứa gây ra vụ này - Kuroba, đã vậy nó còn nằm đè lên người cậu. Anh bạn Izana tức tối gõ cái bốp vào đầu đứa kia đuổi ra. 

"Cút coi con khốn!"

"Izana... Nó đi chưa?"

"Mẹ mày! Mày mới là đứa cần đi ở đây!" Vừa nói cậu ta vừa túm lấy vai nhỏ kia đẩy ra. 

Mỗi tội càng đẩy thì nó càng ôm chặt cậu hơn. 

"Hự!" Là âm thanh thảm thiết từ cậu trai tội nghiệp đang bị siết đến nghẹt thở. 

Chưa bao giờ Izana cảm thấy bản thân gần đất xa trời như vậy. 

"Đuổi nó dùm tao với, ghê quá!"

"Mau cút ra - khặc!"

"Tao ghét gián... Cứu tao!"

'Tao có thể chết trước khi cứu được mày!' Izana đau khổ nghĩ. 

Rồi cậu bạn cũng lấy lại bình tĩnh mà bốc thứ sinh vật màu đen trên tóc nhỏ kia mà liệng ra. 

'Đ*o tin được là nó sợ gián. Cơ mà có thể vô ý giết người chỉ vì sợ thế này thì thật là...' Kurokawa quyết định ghi nhớ vụ này để trả thù sau. 

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ