Chương 17. Dậy thì thành công.

1.5K 296 57
                                    

Đã tám tháng trôi qua kể từ tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Lúc này tôi đã khác xưa rất nhiều, hay đúng hơn là cơ thể Aoi chan đã khác xưa nhiều.

Năm nay tôi đã lên 13 và chuẩn bị vào lớp 8. Hết học kì ba này là lại lên lớp rồi. Tôi vẫn nhớ đây là độ tuổi mà cơ thể đám con trai chuẩn bị bước vào thế giới của đấng nam nhi.

Sau nhiều tháng trời trải qua cơn đau chó chết mỗi tháng một lần đều đặn. Bây giờ tôi mới thấy kết quả tuyệt vời của quá trình biến đổi này. Con nhỏ gầy gò đen bần Kuroba Aoi như được lột xác vậy.

Người cao hơn, da dẻ trở nên mềm mại và trắng tinh. Trời má ảo như mấy chị mẹ bôi kem trộn full body ấy...., ý tôi là giống được tắm trắng. Cái thân hình tong teo như que củi trở nên nuột nà hơn. Chỗ cần to đều to, ngoại trừ bộ ngực âm tính vẫn không có dấu hiệu thay đổi.

Cùng với đó, Kuroba Aoi từ một đứa con gái lúc nào cũng bị chê lên chê xuống đã biến thành hot face của cả trường. Vì vậy vận đào hoa của cô ấy bắt đầu phất lên từ đây.

Mỗi tội là tôi không hề mong muốn điều đó. Bởi vì sao? Có thằng đực rựa nào muốn được theo đuổi bởi một đàn ong đực khác. Xin lỗi các bạn nhưng tôi thẳng và chỉ thích gái. Không phải gái thì dẹp ạ.

Tôi không tỏ thái độ với xu hướng tính dục của người khác. Vâng, đúng là vậy đấy. Đó là quyền tự do cá nhân của họ. Nói chứ bạn tôi chơi đầy đứa bede. Nội mỗi trong tổ tôi đã có tận 4 thằng yêu nhau, còn 5 đứa con gái còn lại cũng có bạn gái hết luôn. Bởi vậy nên nghe chuyện tình yêu của tụi nó vui lắm. Đầy kì thú và biến cố siêu độc lạ luôn.

Ầy, dù là nguyên tổ học tập của tôi bê hết nhưng tôi vẫn chung thành với xu hướng của mình. Vì vậy nên sẽ không có thằng nào tán đổ ông đâu.

Thực ra hồi học đại học tôi bị trai gạ tán đủ kiểu rồi chứ đùa. Mấy ông anh Bách Khoa khoái tôi lắm cơ. Nhưng thật tiếc cho các anh vì đây là cây ngay không sợ gãy.

(Người ta nói, ngay cả cây thước thẳng cũng có thể bị bẻ cong mà, nhờ :-):-):-))

......

Mùa xuân đã qua cũng đồng nghĩa với mùa nhập học sắp tới. Không biết bây giờ hai đứa Rin Ran thế nào nhỉ. Tụi nó cũng sắp ra trại rồi nên có lẽ sẽ đi học trở lại. Hoặc là không.

Tôi tung tăng đi trên con đường đầy hoa anh đào. Diện chiếc váy thuỷ thủ màu đen dài qua gối như một học sinh gương mẫu thực thụ. Tóc tai gọn gàng tết đuôi sam sau đầu. Nhìn vẻ ngoài của tôi lúc này trông chẳng khác gì nữ sinh ngoan hiền đoan chính như tiểu thư nhà nòi.

Hô hố, bị lố quá rồi. Nhưng không xàm đâu.

Tôi rất thích đầu tóc gọn gàng chỉnh chu. Tôi chuộng vẻ đẹp tự nhiên nên đương nhiên sẽ không trang điểm. Này nhớ, đừng khinh thường ông. Với kinh nghiệm cực kì phong phú được truyền thụ từ vài chục cô người yêu cũ, tôi đây rành trang điểm y như mấy em xinh đẹp trên Tik tok luôn.

Về phong cách ăn mặc, với tôi là đủ hợp nội quy và kín đáo là đủ ổn. Dù sao đây cũng là cơ thể con gái nhà lành, không thể ăn mặc lố lăng được. Mặc dù tôi rất thích gái xinh mặc đồ hở hang. Ha ha.

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ