Chương 28. Mãi là hàng xóm với nhau.

1.4K 276 78
                                    

"Yo, tôi là Haitani Ran. Rất vui được gặp mấy đứa. "

Vcl, nó mới ra tù hôm kia thôi mà. Cơ mà sao nó lại ở đây? Có vô nhầm lớp không vậy?

Thằng chả ung dung bước vô phòng học trước sự sợ hãi của phần đông đám học sinh trong lớp.

"Là Haitani Ran... Hắn ta học lớp này. "

"Nghe đồn tên đó từng giết người.. "

"Đáng sợ quá! "

Tôi biết ngay thể nào cũng như thế này mà. Bạn cùng lớp là đứa từng giết người và mới ra trại. Không hãi mới lạ. Nghĩa là nó lưu ban tận 2 năm ha.

"Lớp mình coi như xong rồi. "

"Tao muốn chuyển trường. "

Này này mấy chú, sao có thể nỡ lòng nào nói câu đó trước mặt lớp trưởng thế. Tổn thương trong lòng nhiều chút.

Ừa, năm nay tôi được bầu làm lớp trưởng đấy. Không từ chối được luôn.

Thằng ku kia bước vô lớp với bộ dạng không thể bố đời hơn. Áo bỏ ngoài quần, tóc dài ngang dú tết hai đuôi sam. Và nó bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của tôi rồi.

"Ồ, Ao chan học cùng lớp này. "

Tôi có thể nghe thấy tiếng "HẢ! " rất to vang lên khắp lớp.

Hờ, bất ngờ không, hàng xóm giang hồ đấy.

"Ờ, có đi nhầm lớp không đó. " tôi hỏi chủ yếu để xác nhận lại. Học chung lớp với đứa bất trị như nó không phải chuyện đùa đâu.

"Lớp 2-3, được chưa? "

"Được rồi, chỗ của mày ở... "

"Ở đây. "

Tôi không chớp mắt nhìn thằng quỷ Ran xách cổ anh bạn tội nghiệp ngồi sau lưng tôi mà vứt ra. Rồi nó rất tự nhiên mà đặt mông xuống vị trí còn vương hơi đí_ vương hơi ấm mà ngồi. Cả lớp nín thở, còn tôi câm nín.

Ngang ngược, ngay cả hồi xưa mấy thằng giang hồ cũng không đến nỗi như này.

"Sau này nhờ mày giúp đỡ nhé Ao chan. " thằng nhóc Ran híp mắt cười lộ răng, "Giờ mày có thể ngồi thẳng lưng để che cho tao ngủ được rồi. "

Nói xong nó nằm ra bàn thật, không thèm nể nang ai luôn. Lông mày tôi khẽ giật giật. Bạn học chung quanh mặt xanh màu cỏ. Cô giáo quyết định coi như nó chưa từng tồn tại và quyết định tập trung vào bài giảng.

Ồi trời, cục nợ ngàn cân đến rồi đây.

Nghĩ tới việc hồi xưa cùng trường thằng em, bây giờ cùng lớp ông anh thực sự rất là... Hơn nữa tôi còn là lớp trưởng.

Cô giáo ơi, em xin từ chức được không?

(Không em)

---------

Thằng Ran ngủ thẳng tới giờ nghỉ trưa, mặc kệ tất cả mà say giấc. Bất chấp hoàn cảnh mà tha thu, kể cả sự kì thị của bạn bè cũng như sự khó chịu của đội ngũ giáo viên. Rốt cuộc thì ông nội tới trường làm chi vậy? Nghỉ mịa cho rồi. Bộ mày là thổ địa chỉ ở đây cho có hả Ran.

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ