2

6.1K 264 18
                                    

Đầu óc Lam Vũ mệt mỏi nặng nề, cậu đưa tay lau đi mồ hôi đọng bên sườn mặt mới phát hiện nơi đó nóng ran như lửa đốt. Có lẽ bị cảm rồi cho nên mới mơ thấy cái thứ kia, cậu nghĩ vậy, cho nên chỉ đành cười khẩy cho qua.

Phải rồi, trên đời này thì làm gì có quỷ...

Đêm hôm trước trời mưa như thác đổ, còn tưởng rằng cho đến buổi sáng bầu trời sẽ trong xanh mát mẻ, thế nhưng cũng không rõ vì lẽ gì, ngày hôm nay cả thành phố đều ngập trong lớp sương mù dày đặc. Cũng bởi vì sương mai mịt mù giăng khắp lối khiến người ta cảm thấy thật lười biếng, bất giác cũng chẳng muốn tự lái xe đến công sở nữa. Tàu điện ngầm hôm nay lại được dịp đầy ắp người với người.

Có lẽ vì buổi tối ngủ không được ngon, lại thêm cơn sốt vẫn còn tàn dư lại đôi chút cho nên đầu óc Lam Vũ lúc này đây cứ quay cuồng không ngưng, lúc chen chúc đứng trên tàu điện ngầm đã có đôi lần suýt té ngã. Lúc đoàn tàu đi vào trong đường hầm tối tăm, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng vọt chiếu lên khung cửa kính trên toa tàu điện, Lam Vũ hình như đã mơ hồ nhìn thấy cái bóng đen cao gầy kì dị kia phản chiếu trên ô cửa sổ, nhìn thấy nó đứng ở ngay phía sau cậu.

Lam Vũ giật mình hoảng hốt, vội quay người nhìn về người nhìn lại, không cẩn thận va phải người phía sau. Hóa ra đứng sau cậu chỉ là một ông chú trung niên, chẳng qua chỉ là chiều cao có chút vượt trội mà thôi, cậu đã trông gà mà hóa cuốc rồi.

Người đàn ông đang yên đang lành đột nhiên bị cậu trai phía trước đụng phải, ánh mắt đương nhiên có mấy phần không vừa ý. Lam Vũ ngượng chín cả mặt, hối hả xin lỗi mấy tiếng.

"Thật ngại quá, tôi có chút hoa mắt, đã làm phiền rồi"

Cậu xoa xoa vùng thái dương co giật liên hồi, lần nữa trấn an bản thân mình. Sự việc ngày hôm qua, bất quá chỉ là một giấc mộng.

Thế nhưng giấc mộng này, có vẻ như đã đi quá xa rồi.

Nhưng ngày gần đây Lam Vũ vẫn luôn thấp thoáng nhìn thấy thân ảnh xiên vẹo của cái kẻ kia. Có lúc nhìn thấy trên cửa kính của tiệm quần áo bên đường, có khi nhìn thấy nó đứng ở bên kia ngã tư nhìn về phía cậu, thậm chí ngay cả lúc rửa mặt cũng sinh ra ảo giác. Quỷ dữ kia giống như một mầm mống nảy sinh từ chính bên trong cơ thể cậu, hằng đêm đi theo cậu vào trong những giấc ngủ, để lại văng vắng bên tai cậu thứ âm thanh ai oán quỷ dị.

"Ta muốn trở thành người... muốn trở thành người... muốn trở thành người..."

"Tiểu Vũ! Em lại làm sao?"

Đàn chị ngồi bên nhìn thấy Lam Vũ sắc mặt trắng bệch, trên trán bịn rịn mồ hôi thì hốt hoảng trong lòng, vội vã lay tỉnh cậu. Lam Vũ dụi mắt, khe khẽ nhíu mày. Hôm nay cậu lại ngủ quên, thế nhưng cậu vốn không có thói quen ngủ ngày như thế kia mà.

"Không sao, chị Triệu. Chỉ là em hơi mệt một chút mà thôi." Lam Vũ ngoài mặt cười trừ mấy tiếng, trong lòng lại dấy lên nỗi sợ không tên.

"A Vũ cậu thật là, nửa tháng nay cậu ngủ gật cũng hơi nhiều rồi đấy, sếp mà biết được thì tiền lương của cậu chẳng còn được mấy đồng đâu."

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ