Khi mà Lam Diệc tỉnh dậy khỏi giấc nồng, ngoài trời đã vơi đi những cơn nắng gắt gao. Đôi bàn tay nhợt nhạt khẽ vén mở bức màn che mà ngó nghía. Bầu trời bên ngoài vẫn thật chói mắt quá, dưới sân nhà vọng đến tiếng nói cười tất bật nghe thật ồn ào. Lam Diệc liếc nhìn khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ, gương mặt hắn trầm ngâm. Hóa ra, đây chính là cuộc sống ngày thường của con người đó sao? Có lẽ hắn đã bị giam lại trong ngôi mộ cổ quá lâu, đến mức chẳng còn nhớ được sắc màu của thế gian trông như thế nào rồi. Lần này nhìn lại, bất giác lại cảm thấy thật say mê.
Trên chiếc tủ đầu giường là bát cháo hoa vẫn còn vương chút hơi ấm, chắc là Lam Vũ đã đặt nó ở đó, hắn đoán vậy, vì ở đây có còn ai nữa đâu. Lam Diệc dè dặt ngửi thử, hương gạo trắng thơm thơm hòa vào trong hơi ấm ve vãn nơi đầu mũi hắn, thứ mỹ vị trần gian chưa bao giờ hắn biết tới. Phải rồi, sao mà hắn biết tới được những thứ này, khi mà suốt vạn năm qua hắn chỉ quẩn quanh ở nơi u tối ấy.
Rồi chợt, Lam Diệc nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động lạ, như là có thứ gì rơi xuống trên sàn nhà, kéo hắn rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bên trong căn phòng tắm ẩm ướt bí bách, hắn nhìn thấy Lam Vũ nửa thân trên trần trụi đang lúng túng đứng nhìn chính bóng dáng của mình phản chiếu bên trong tấm gương bị nhòe đi bởi hơi nước bên trong căn phòng. Ngay chính một tên nhóc chẳng hiểu chi sự đời như Lam Diệc cũng nhận ra rằng cặp vú trước ngực Lam Vũ có điều gì bất thường.
Lam Vũ cũng đã phát hiện ra Lam Diệc, gương mặt cậu ngượng ngùng ửng đỏ, tay chân lúng túng không thôi, vội vã nhặt lên chiếc áo rơi trên sàn nhà ướt lạnh, che đi bộ ngực trướng to kì dị của mình.
"A... A Diệc, em đã dậy rồi ư? Hay là... hay là để anh nấu cho em thứ gì nhé?"
Lam Diệc đột nhiên bước đến bên cạnh Lam Vũ, kéo lấy cánh tay đang cố che giấu đôi vú kia ra, bàn tay mềm mại nhẹ xoa cái nơi đang trướng đau ấy. Hắn nói:
"Nếu như anh không hút hết sữa ở bên trong ra thì sẽ còn đau nhiều lắm đấy."
Lam Vũ bị dọa đến luống cuống cả tay chân, gương mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng lên:
"A Diệc... em đừng bận lòng, anh có thể tự lo được...."
Đứa trẻ kia dường như chẳng nghe thấy lời cậu nỉ non, cũng chẳng nhận ra tình huống này ám muội đến nhường nào. Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu vú sưng to đang không ngừng nhỏ sữa. Đầu ti căng đau được bao bọc bên trong khoang miệng ấm áp, để cho chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn, tạo nên loại cảm giác thoải mái khó thể nói thành lời. Chỉ là chút thoải mái này đã bị sự ngượng ngùng lấn át đi, khiến cho Lam Vũ chỉ muốn nhanh chóng đẩy cái kẻ đang vùi đầu giữa hai bầu ngực mình ra nhanh một chút mà thôi. Hương sữa thơm ngọt bay quanh khắp căn phòng nhỏ hẹp, rồi dừng chân lại ở nơi đầu mũi, có sung sướng đê mê, cũng có tham lam muốn đòi hỏi nhiều thêm một chút.
Lam Vũ giật mình bừng tỉnh, cậu tự hỏi đang làm gì thế kia? Lam Diệc cho dù không phải người thường thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu đang có ý niệm gì với hắn đây?
"Anh thấy khó chịu sao?"
Lam Diệc như đã thấy được sự khác lạ của cậu, nhưng hắn không hiểu được rốt cuộc là bị làm sao. Có vẻ như hắn đã làm sai cách, mà cũng có vẻ những kiến thức hắn có được đã lỗi thời mất rồi. Lam Diệc buông lỏng hai tay, bước chân vô thức lùi về phía sau:
"Xin lỗi, sau này em sẽ không tùy tiện như thế nữa."
Gương mặt tiểu quỷ nhăn nhúm lại như ngậm phải chanh. Lam Vũ không rõ hắn đang tính toán điều chi, nhưng có lẽ hành sự không thành rồi. Cậu đưa tay xoa xoa khuôn miệng nhỏ đang mím chặt của tên nhóc, dịu giọng:
"Nói anh nghe đi, A Diệc đang nghĩ gì vậy?"
"Chỉ là... chỉ là muốn giúp anh..." Lam Diệc cúi gầm mặt, lầm bầm mấy tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu, "Sữa mẹ nếu không tiêu hết sẽ gây hại..."
Lam Vũ đã đoán được tâm tư tên nhóc. Cậu khẽ cười, xoa nhẹ lên đôi gò má hắn, an ủi:
"Tấm chân tình này anh đã nhìn thấy rồi, A Diệc đừng buồn nữa nhé!"
"Nói dối!" Lam Diệc nghiêng đầu né đi đôi bàn tay của cậu, tâm tình bực dọc, "Rõ ràng anh thấy khó chịu."
"Không phải mà, không phải anh ghét em, đây chỉ là chút vấn đề nhỏ của riêng anh thôi. Nhờ A Diệc mà anh đã hết đau rồi đây! Anh cảm ơn còn không hết." Lam Vũ vuốt ve gương mặt tên nhóc con, khẽ hôn lên vầng trán hắn xem như là trấn an, "Anh vẫn còn chút chuyện còn chưa xong, em ra ngoài trước đi nhé?"
Nụ hôn mang theo hơi ấm dịu dàng của cậu dừng lại trên da thịt mát lạnh của tên tiểu quỷ khiến cho nơi đó nóng rang lên, trong lòng Lam Diệc thoáng chút ngẩn ngơ. Hắn thấy trong lòng mình không ổn, như là bị yểm lên loài bùa chú cổ xưa, ngay cả lồng ngực cũng sắp bị thiêu cháy đến nơi mất rồi. Nhóc con đột nhiên trở nên hốt hoảng, tay chân cuống cuồng, lời nói cũng lắp ba lắp bắp như mấy đứa nhỏ mới biết tập nói:
"Vậy.... vậy.... vậy đi trước đấy nhé....."
Lam Vũ khổ sở nhìn theo cánh cửa đã khép lại, rồi lại nhìn về phía đũng quần đã cương lên từ bao giờ. Cậu ôm mặt, che đi muôn nỗi ngổn ngang chất chứa trong ánh mắt. Cậu sao lại có ý nghĩ xấu xa với một đứa nhóc như Lam Diệc cơ chứ?
Cậu thật sự phát điên mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ
FanficTác giả: July15th Thể loại: song tính, niên hạ, huyền huyễn, quỷ x người Nhân vật: Lam Diệc x Lam Vũ ==== Ngày ấy mây đen giăng kín, sấm chớp vang trời, tựa như tiếng gào thét oán than vọng về từ nơi Âm Tào Địa Phủ, mà cái bóng đen kia chính xác là...