7

2.3K 141 6
                                    

Lam Vũ nhìn chăm chăm về phía cánh cửa đã đóng chặt, rồi lại dè dặt cởi bỏ lớp quần bò dày cộp của mình xuống, để lộ ra dương vật đã cương lên tự bao giờ. Trước nay cậu ít khi nào tự thủ, chắc vì chẳng thể tìm ra được vui sướng trong chuyện ấy, mà cũng có lẽ vì cậu ghét bỏ cái thân thể dị dạng này của mình. Nhớ lại thì lần cuối cùng mà cậu làm loại chuyện này đã là từ cái hồi cậu còn học trung học rồi.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt mình, mơ hồ nhớ lại hai kẻ trần trụi thân mình quấn chặt lấy nhau trong những thước phim đồi trụy, bàn tay âm ấm không ngừng tuốt lộng lên dương vật nhạt màu thẳng tắp. Nhưng sao cậu mãi vẫn chẳng tìm thấy được chút sung sướng nào thế kia? Giống như một kẻ lãnh cảm bất lực. Rồi đột nhiên trong một lúc vô thức, cậu đã nhớ tới đứa trẻ Lam Diệc, nơi đầu ngực dường như vẫn còn vương vấn cảm giác mà hắn mang lại. Và rồi Lam Vũ lại nghĩ đến nếu như da thịt mát lạnh của hắn chạm lên cơ thể mình, giống như mới vừa nãy thôi...

Trong căn phòng tắm nhỏ hẹp ẩm ướt, tiếng hơi thở ngày một nặng nề và gấp gáp, hơi nóng ẩm dường như đã tăng lên đến cực hạn, khiến mồ hôi từng giọt đọng lại trên vầng trán như hạt ngọc, rồi chậm rãi chảy dài bên sườn mặt ửng đỏ. Đầu khấc nóng hổi, đỏ au, được bao bọc trong bàn tay thon và dài, cuối cùng đã không nhịn được mà bắn ra dòng tinh dịch mát lành ướt đẫm bàn tay.

Lam Vũ ngồi bệt trên sàn nhà ướt lạnh, bần thần một lúc rất lâu. Bên ô cửa thông gió lùa vào một trận gió nhẹ lướt qua da thịt thấm đẫm mồ hôi khiến cậu hoàn hồn. Cuối cùng thì cậu đã bị làm sao mà lại nghĩ đến Lam Diệc thế kia? Hắn không chỉ là một đứa trẻ, hắn còn là đứa trẻ do cậu sinh ra. Cậu đã điên thật rồi!

Không phải đâu, có lẽ do cậu đã cô đơn quá lâu mà thôi. Đúng vậy, chỉ là trong lúc quạnh quẽ vô tình gặp được Lam Diệc cho nên mới như thế thôi....

Buổi chiều, ánh nắng đã vơi dần đi cái gắt gao lúc ban trưa, chỉ còn lại một khoảng trời xán lạn và trong lành. Lam Diệc thơ thẩn ngồi bên ban công lộng gió, để cho làn gió ngày thu hôn nhẹ lên mái tóc nhạt như màu nắng của hắn, giống như một tác phẩm thật hoàn mỹ. Hình như hắn đang nghĩ về một điều gì xa xôi, đôi mắt xanh ngời của đứa trẻ thoáng một vẻ trầm ngâm như một cụ già đã trải qua biết bao mùa sương gió. Lam Vũ thầm nghĩ, có lẽ rất nhiều năm trước kia cha mẹ của Lam Diệc là người phương Tây, bởi lẽ trên người của hắn chẳng có lấy một điểm giống với những đứa trẻ người Á Đông.

Cậu bước đến bên cạnh nhóc con, đưa tay vuốt ve mái tóc hắn. Lần này Lam Diệc đã không còn tránh né nữa, ngoan ngoãn như một chú mèo nhà. Từng lọn tóc xuyên qua khe hở giữa các ngón tay, mềm mại dịu êm như là thứ tơ tằm quý giá. Bầu trời vùng ngoại ô đã lâu mới có được một ngày trong trẻo, không biết là trong thành phố giờ này ra sao nhỉ? Như nghĩ ra điều gì, rồi cậu ngỏ lời:

"A Diệc à, em có muốn cùng anh đi dạo đâu đó không?"

"Đi dạo ư?"

Lam Diệc nghiêng đầu nhìn Lam Vũ, đôi mắt cậu vàng ươm sáng ngời. Hình như bao nhiêu tiêu nắng ngày hạ cũng đều đã gom hết lại vào trong đôi mắt ấy, hóa thành một vùng đất bình yên khiến người ta bất giác thấy an lòng. Ngay chính hắn cũng không rõ "đi dạo" kia có gì vui vẻ, thế nhưng có lẽ Lam Vũ sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.

"Được, đi dạo... cùng anh."

Lam Vũ thấy lạ, cậu không nghĩ tên nhóc con này sẽ lại ngoan ngoãn như thế. Giọng điệu của hắn mềm mại lắm, không giống với những lời gai góc ban sáng chút nào. Cậu cười khẽ, buông một lời nói đùa rằng:

"Hôm nay A Diệc nghe lời quá, ngủ một giấc dậy là biến thành bé ngoan luôn rồi."

Lam Diệc hơi nghiêng đầu né đi ánh nhìn của cậu. Gương mặt hắn thoáng hồng, có lẽ do tia nắng chiều nay chợt gắt, mà cũng có lẽ là hắn đang xấu hổ, Lam Vũ đoán vậy. Ngay khi mà cậu đứng dậy rời khỏi ban công nhỏ hẹp, đột nhiên Lam Diệc lại níu lấy một góc áo của cậu, e dè hỏi rằng:

"Chúng ta là người nhà mà, cho nên anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, phải không?"

Lam Vũ đáp lại hắn bằng một nụ cười, khẽ thôi, nhưng lại giống như nắng sớm chang hòa:

"Đương nhiên rồi, vậy nên em đừng sợ gì nữa nhé."

Lam Vũ đưa Lam Diệc đến bến xe buýt ở đầu con phố. Vào những ngày này cây phong ở bên đường đã bắt đầu chuyển màu, nhưng lẫn trong sắc vàng cam rực rỡ vẫn còn sót lại những tán lá xanh rì. Những mảng màu tươi sáng xinh đẹp thu hút lấy ánh nhìn của Lam Diệc. Đứa trẻ này không cười không nhảy, chỉ có đôi mắt biêng biếc kia là chăm chú nhìn về phía cây phong rực rỡ, nói cho Lam Vũ biết rằng hắn thích khung cảnh này.

Cậu ngồi xuống bên cạnh tên nhóc con, khẽ khàng hỏi hắn:

"Em thích cây phong này sao? Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa em ra đây nhé!"

"Cây... cây phong?"

Nhìn Lam Diệc thích thú lắm, có vẻ như hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn đã từng đọc trong những cuốn sách cổ, chúng đều nói rằng lá phong có màu rực đỏ. Thế nhưng chẳng có một ai nói cho hắn biết cái màu rực đỏ ấy nó trông ra sao cả.

"Vậy đây là màu đỏ sao?"

"Lúc này lá phong vẫn còn chưa tới mức đỏ rực như trong sách đâu." Lam Vũ nhặt lên một chiếc lá khô rơi trên nền đất, đưa cho nhóc con, "Chúng chỉ vừa mới chuyển dần sang cam thôi, chờ thêm vài ngày nữa lá phong đổi màu rực đỏ anh đưa em đi xem nhé."

Lam Diệc cầm lấy chiếc lá cậu đưa, mân mê trong đôi tay nho nhỏ, lạ lẫm như lần đầu được nhìn thấy. Lam Vũ thấy hiếu kì, cậu vốn cho rằng trước kia hắn cũng từng là con người, nhưng chẳng lẽ cậu đã đoán sai mất rồi hay chăng?

"Trước kia em chưa từng thấy qua lá phong đỏ sao?"

Đôi tay của Lam Diệc tự nhiên lại không muốn chơi đùa với lá vàng khô nữa, ý cười nơi đáy mắt cũng nhạt đi. Hắn đã nghe Lam Vũ hỏi chuyện, nhưng không vội trả lời. Lam Diệc đứng bên lề đường trầm ngâm một lúc lâu rất lâu, mới nhỏ giọng thì thầm:

"Bọn họ nói rằng tư tế thì không được phép nhìn thấy thứ gì cả, vì lỡ đâu đôi mắt bị vấy bẩn bởi khói lửa nhân gian rồi thì sẽ xúc phạm đến thần linh trên trời." Hắn ngước nhìn Lam Vũ, ngọn gió ngày thu se lạnh bay đến thổi tung mái tóc xõa trước vầng trán của hắn, khiến cho đôi mắt xanh biếc như bừng sáng lên, "Mà em... chính là vị tư tế tôn kính ấy của bọn họ."

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ