10

1.2K 104 9
                                    

Cơn mưa đêm qua không biết đã ngưng lại từ khi nào, nhưng chắc chỉ mới đây thôi. Lẫn trong không khí vẫn còn thoảng mùi đất ẩm, và cả những vũng nước trước sân vẫn còn chưa khô. Những ngày này mưa cũng đã thưa thớt dần rồi, chắc là trời đã chính thức vào thu. Lần này Lam Diệc không còn nhốt nhìn trong căn phòng kín bưng như khi trước nữa. Nhóc con bẽn lẽn đứng dưới tán cây xanh rờn, ngắm nhìn lũ trẻ mãi miết vui đùa trong sân. Lam Vũ biết hắn đang nghĩ gì. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, ai lại không muốn được là một phần trong những trò đùa nghịch. Nhưng Lam Diệc và lũ trẻ như dầu hòa vào trong nước, hắn không biết cách nào để hòa hợp với những đứa trẻ khác. Lam Vũ thấy không đành lòng, cậu muốn hắn cũng có thể cảm nhận được thế gian tươi đẹp như những người khác vậy.

"A Diệc à, em mau lại đây xem, là cầu vồng đấy!" Lam Vũ kéo lấy đôi tay tên nhóc con, ngón tay chỉ về phía dảy màu rực rỡ giữa trời, "Em có thấy dãy màu đó không? Truyện cổ nói rằng dưới chân cầu vồng chính là nơi ở của các tinh linh đó."

Lam Diệc thấy rồi, hắn thấy giữa làn sương sớm có một cây cầu sắc màu bắt ngang qua bầu trời. Nắng mai xuyên qua những hạt nước nhỏ lững lờ giữa trời, sau đó hóa thành dãi màu rực rỡ rơi xuống mặt đất. Cứ như con đường đưa người ta đến Thiên Quốc xa xôi vậy. Tên nhóc cứ ngẩn ngơ nhìn về phía cầu vồng xa xôi kia, đôi mắt hắn trong và xanh hơn cả bầu trời kia nữa.

Lam Vũ đôi khi cũng tò mò, không biết hắn đang suy nghĩ về điều gì nhỉ? Cậu ước rằng Lam Diệc có thể hé mở cánh cửa trong hắn ra một chút, để cậu có thể gần hắn thêm một chút nữa. Chẳng vì gì cả, chỉ là đứa trẻ ấy nên được thế gian tươi đẹp này ôm ấp trong tay.

Mặt trời lên cao, sương mai tan đi, ngay cả cầu vồng cũng biến mất. Trên mặt Lam Diệc lộ rõ nét hụt hẫng, hắn cứ vội vã loay hoay tìm mãi mà chẳng thấy đâu nữa.

"Biến mất rồi... sao lại biến mất rồi?"

"A Diệc nhìn này!" Lam Vũ đưa ra trước mắt đứa trẻ bức ảnh chẳng biết đã chụp lại từ khi nào, trên ảnh chính là chiếc cầu vồng mới nãy, "Anh đã cất nó vào nơi này rồi. Từ giờ cầu vồng sẽ không biến mất được nữa đâu."

Lam Diệc ngỡ ngàng, bàn tay rụt rè cầm lấy bức ảnh của cậu, ngây ngô mà hỏi:

"Anh có phép thuật ạ?"

"Đúng vậy đấy. Phép thuật của anh là dùng để làm A Diệc thấy vui đó."

Lam Vũ xoa nhẹ lên mái tóc hắn, cảm giác như đã dài hơn nhiều rồi nhỉ. Đứa trẻ của cậu lớn lên nhanh thật đấy, mỗi một ngày trôi qua hắn lại cao thêm một chút. Mới nửa năm thôi hắn đã cao đến thắt lưng của người trưởng thành rồi. Mặt mũi Lam Diệc cũng dễ coi nữa. Tóc vàng mắt xanh, nước da trắng ngần. Chờ khi hắn lớn thêm chút nữa, biết đâu sẽ khiến thiếu nữ nhà người ta mong nhớ ngày đêm.

"Là cầu vồng này, đẹp thật đấy!"

Có mấy đứa nhỏ chạy đến đứng bên cạnh Lam Diệc, thích thú nhìn vào bức ảnh trong tay hắn. Một vài đứa trẻ hỏi han hắn là con cái nhà ai, một vài đứa khác chẳng quan tâm nhiều đến thế, cứ vậy mà kéo hắn tham gia vào trò chơi còn dang dở. Lam Diệc lần đầu nếm được mùi vị nhân sinh, giống như khúc cây mục nát nằm bên vệ đường bất ngờ đón được làn gió ngày xuân, lần nữa nở rộ ra những đóa hoa.

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ