5

3.4K 218 4
                                    

Lam Vũ đã lâu rồi chưa tự nấu nướng. Dù gì cậu cũng ăn ít, lại thêm việc thường hay đi sớm về muộn, thành thử hôm nay tự nấu một bữa cơm cũng lóng ngóng cả tay chân. Lam Diệc bây giờ vẫn đang ở trong hình hài của tên nhóc bốn, năm tuổi, có ăn được thức ăn của người lớn không nhỉ? Cái tên quanh năm chẳng gặp được trẻ con bao nhiêu lần như cậu, lúc này hoàn toàn biết thành kẻ mù tịt ngốc nghếch.

Lam Diệc đứng nhìn những thứ đặt trên bàn ăn, vẻ mặt lạnh tanh, dường như không có ý muốn dùng bữa cùng cậu. Lam Vũ gọi hắn, chỉ thấy hắn chau mày cự tuyệt:

"Những thứ này cũng đáng cho ta ăn sao?"

"Đúng vậy, đây mới là thứ em có thể ăn." Lam Vũ nắm lấy cánh tay gầy gò của hắn, "Em là con người, cho dù em có lớn nhanh hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng em cũng không thể mãi nuốt chửng những linh hồn khác được!"

Lam Diệc rút tay lại, vẻ mặt cau có: "Đừng làm ra vẻ người lớn nữa. Ta lớn hơn ngươi cả ngàn tuổi đấy!"

Hiếm khi Lam Vũ trở nên tức giận, trong lúc bốc đồng đã nhịn không được mà nặng lời:

"Lớn hơn cái gì chứ? Em cho rằng thế giới một ngàn năm trước sẽ giống với thế giới hiện đại sao? Em cho rằng mình thần thông quản đại, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu mà chẳng càn ai dạy cho hay sao?"

"Ngu ngốc!"

Nhóc con bị mắng đến ngẩng cả người, gương mặt trắng như màu áo thoáng ửng đỏ vì giận, hắn lầm bầm mấy tiếng trong miệng, rồi quay người chạy đi.

Lam Vũ cũng không thèm quản nữa, một mình ngồi xuống bàn cơm. Chỉ là bực tức trong lòng còn chưa nguôi ngoai, ăn cũng không vào được bao nhiêu.

Buổi chiều, có mấy đứa trẻ con ríu ra ríu rít cười đùa dưới sân nhà, nghe thật náo nhiệt, khiến cho cái bầu không khí âm trầm những ngày qua vơi đi phần nào. Chỉ là sao âm thanh của đám trẻ nghe có chút khác lạ, dường như là đang hốt hoảng. Vốn dĩ Lam Vũ không hay để ý những chuyện này, nhưng ngày hôm nay, dường như có điều gì thôi thúc cậu đi ra nhìn ngó tình hình dưới sân.

Ngoài sân, mấy đứa trẻ đang túm tụm lại thành vòng, mà ở giữa cái vòng kia lại chính là Lam Diệc. Hắn đang bất tỉnh trong lòng của một cô bé lớn hơn vài tuổi. Lam Vũ hốt hoảng, vội chạy xuống dưới nhà, nơi mấy đứa nhỏ còn đang tụ tập. Những bạn nhỏ nhìn thấy cậu chạy xuống, như là nắng hạn gặp mưa rào, vội vàng hỏi:

"A, anh Tiểu Vũ ơi, bạn nhỏ này ở nhà của anh ạ? Bạn ấy bị say nắng mất rồi!"

Lam Vũ ôm lấy Lam Diệc vào lòng, làn da nhợt nhạt khi này bừng đỏ, ngay cả thân nhiệt vốn mát lạnh như ngọc cũng trở nên nóng bừng như hòn than đỏ. Đôi lông mày nhíu chặt lại, cổ họng cứ khe khẽ rên rỉ mấy tiếng không thành lời, có lẽ đang khó chịu lắm.

Lam Vũ bế hắn trở về, cẩn thận đặt trên chiếc giường đơn nằm ở một góc căn phòng, rèm cửa trong nhà đều kéo hết lại, không để cho ánh mặt trời chói chang ngoài kia có cơ hội le lói vào bên trong. Cậu dùng chiếc khăn bông đã thấm ướt nhẹ nhàng lau đi vầng trán đẫm mồ hôi của tên nhóc. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống đã yên ổn vài phần, mi tâm cũng giãn ra, có lẽ đã không còn khó chịu nữa.

"Thật ngốc quá, một kẻ mà trong người chứa đầy tà khí như em sẽ hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời được hay sao?"

Lam Vũ sờ lên vầng trán cao rộng của nhóc con, rồi lại lướt đến cái mũi nhỏ nhỏ. Cậu thở dài, trong lòng đầy khổ tâm:

"Sao mà em cứng đầu quá đi mất, phải làm thế nào mới khiến em chịu nghe lời đây?"

Mắt thấy cơ thể Lam Diệc đã không còn nóng như trước, cậu định bụng nấu cho hắn một bát cháo trắng. Nhưng người chỉ vừa đứng dậy đã bị Lam Diệc kéo lại, bàn tay gầy nhỏ yếu ớt nhíu lấy góc áo cậu, đôi mày vừa giãn ra đôi chút lại bắt đầu nhíu chặt, trong miệng làu bàu:

"Đừng đi mà..."

Lam Vũ tự dưng lại thấy buồn cười. Quỷ dữ cái gì cơ chứ, cuối cùng thì vẫn là một tên nhóc con sợ ở một mình mà thôi. Cậu ngồi xuống bên mép giường, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên tấm lưng hắn, nhỏ giọng trấn an mấy lời. Hơi thở của tên nhóc đã nhịp nhàng hơn trước, cả người đều thả lỏng ra. Có lẽ đã ngủ say rồi, mọi phòng bị đều đã buông bỏ, trông như bao đứa trẻ bình thường khác.

"Đừng sợ nhé, A Diệc..."

Nhân lúc nhóc con còn đang mê ngủ, Lam Vũ đã len lén trốn vào phòng vệ sinh. Bộ ngực của cậu những ngày qua thật căng trướng quá, giống như có thứ gì bên trong đang sắp phun trào. Lam Vũ vội vã cởi bỏ chiếc áo trên người ra, thơ thẩn đứng nhìn bóng dáng của mình trên chiếc gương mờ. Ngay lúc này đây, đến chính cậu cũng chẳng nhận ra được mình nữa rồi.

Lam Vũ vốn dĩ cũng là cậu thanh niên lưng dài vai rộng, tràn đầy sức sống. Thế nhưng vài tháng qua đi, cậu đã gầy đi trông thấy, giống như một kẻ nghiện ngập đắm mình trong thứ chất cấm đầy mê hoặc. Chỉ có cặp vú trước ngực lại trướng to, đối lập đến mức trông thật kì lạ và kệch cỡm.

Hôm nay hình như nó lại trướng to thêm một chút, đau nhức như sắp nổ tung đến nơi rồi. Lam Vũ khẽ chạm lên đầu ti đỏ sẫm, nơi đó đã kìm không nổi nữa, phun ra dòng chất lỏng màu ngà thơm mùi sữa mẹ.

Một tên đàn ông như cậu, thế mà lại có thể phun sữa!

Bàn tay Lam Vũ chầm chậm xoa bóp bầu ngực căng lên của mình, cảm giác quả nhiên là dễ chịu hơn một chút. Hơi thở Lam Vũ dần trở nên nặng nề, cổ họng lại không tự chủ mà cứ rên rỉ từng hồi. Hai đầu ti chảy sữa không ngừng, dòng sữa ngà ngà chảy dọc theo kẽ hở giữa những ngón tay, cả căn phòng đều bị mùi hương của sữa non xâm chiếm.

"A... Không đủ... ư... thế này vẫn chưa đủ... a..."

"Anh Tiểu Vũ, anh làm sao thế?"

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ