3

5K 252 6
                                    

"Cậu đã từng nghe câu chuyện về "thần" hay chưa? Câu chuyện của những đứa trẻ được chọn cả đời phải làm một đóa bạch liên thanh khiết, tách biệt khỏi khói lửa nhân gian, làm một vị thần tiên sống. Nhưng rồi cho đến đến cuối cùng ngay cả linh hồn cũng đều phải bán hết cho quỷ dữ..."

Đến rồi, cái người kia lại đến nữa rồi...

Gần đây Lam Vũ rất hay nằm mộng, trong giấc mộng của cậu có một người, một chàng thiếu niên vừa xa lạ lại vừa thân thương đến vô cùng. Người ấy ngồi ở nơi cao lắm, dương quang tỏa sáng muôn nơi, giống như vị thần tiên được người người tôn phụng. Người ấy đang kể chuyện, những câu chuyện thần thoại xưa cũ. Bóng lưng vị thiếu niên cao cao lại gầy gầy, giống như nhành liễu rũ, chỉ sợ một trận gió thổi qua cũng có thể tổn thương người nọ. Đôi mắt người nọ bị một dải lụa trắng che lại, nhìn trông lại càng mong manh ốm yếu.

Giữa không gian mênh mông vô tận, người ấy ngồi ở trên cao, miệt mài kể về câu chuyện cổ. Mà Lam Vũ lúc này lại chỉ nhỏ bé tầm thường giống như một loài côn trùng chỉ dám ngưỡng mộ ngước nhìn, không sao bì kịp.

Rồi chợt, người kia nghiêng mặt nhìn về phía cậu, đôi mắt dẫu đã bị che khuất, lại giống như có muôn ngàn lưỡi dao sắc nhọn cùng chỉa về một hướng — chính nơi cậu đang ngồi. Giọng nói thanh lãnh mỗi lúc một trầm, càng nghe lại càng giống như âm thanh gào thét thống khổ của hàng vạn linh hồn bị giam giữ ngàn năm bên dưới dòng Vong Xuyên.

Thân ảnh chàng thiếu niên chợt biến dị méo mó, cuối cùng hóa thành quỷ dữ to lớn hung hãn, chỉ hận không thể lao đến nuốt trọn Lam Vũ vào trong.

"Ta sắp chạm đến ngươi rồi... Chờ thêm một chút nữa... Ta sắp bắt kịp ngươi rồi..."

Lam Vũ hoảng hốt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, lồng ngực phập phồng thở hơi nặng nhọc mệt mỏi. Cậu lại ngủ gật trên đường về. Nhận thấy ánh mắt hiếu kì của bác gái ngồi bên, cậu không khỏi xấu hổ thu mình lại, đôi tay theo thói quen che đi cái bụng đã có mấy phần nhấp nhô.

Từ ga tàu về đến tiểu khu của cậu còn cần phải đi qua hết ba trạm xe bus, vẫn còn một trạm nữa. Lam Vũ tựa đầu vào khung cửa sổ, ngước nhìn khung cảnh đang dần tối đi bên ngoài ô cửa kính, trong lòng bất giác lại nhớ đến những chuyện không hay đang bủa vây lấy cậu.

Kể từ cái đêm kinh hoàng ấy đến nay bất quá cũng chỉ mới qua có mấy tuần trăng, mà thân thể Lam Vũ đã gầy đến trơ cả xương khô, chỉ có chiếc bụng ngày một lớn dần lên. Hãy nhìn mà xem một tên con trai ốm yếu gầy gò mang theo chiếc bụng to như phụ nữ mang thai sáu, bảy tháng có bao nhiêu kì lạ. Trông như một kẻ nhiễm phải căn bệnh kì quái khiến cho người ta hiếu kì.

Khí trời ngày thu trong trẻo tươi mát, mà Lam Vũ cả ngày dài đều mang chiếc áo dạ dày cộp, không dám cởi bỏ. Ngay cả lò sưởi trong văn phòng cũng không dám tắt, chỉ sợ vừa xa một chút sẽ hóa thành tản băng trôi mất thôi. Cứ như một sản phụ kị sương kị gió, ngay cả bước chân ra đường mua món hàng vặt vãnh cũng nơm nớp lo sợ trước sau.

Thật lòng Lam Vũ rất mong tiểu quỷ trong bụng mau mau rời khỏi thân thể phàm tục này của cậu, bởi vì cậu thật sự đã quá khổ rồi, cậu không muốn tiếp tục những ngày tháng phập phồng lo sợ, e dè ánh nhìn dị nghị của người khác nữa. Nhưng cậu cũng sợ, sợ rằng nếu sinh đứa trẻ này ra rồi thì cậu phải làm gì tiếp theo đây?

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ