12

1K 84 7
                                    

Những ngày đông về bầu trời trông cứ xám xịt, chẳng có lấy một tia nắng chiếu sáng. Thành phố Lam Vũ sinh sống nằm ở phía Nam, mùa đông sẽ không thấy được tuyết rơi, nhưng những trận gió về từ phương Bắc vẫn lạnh đến buốt cả da thịt.

Lam Vũ vẫn ngồi trên chuyến xe cũ trở về căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô của mình. Vẫn đang giờ tan tầm, trên đường đông kín những người với người. Nhưng trên xe thì vắng lắm, chỉ còn riêng cậu và cả cậu nam sinh thường hay đi trên chuyến xe này nữa. Đều đặn mỗi ngày ở trạm xe thứ hai, Lam Vũ sẽ nhìn thấy cậu ta đứng chờ sắn dưới tán cây già cỗi. Hôm nay cậu trai ấy hình như không thấy sợ người lạ nữa, vì cậu ta ngồi gần Lam Vũ hơn ngày thường, cách có một hàng ghế mà thôi.

Nắng chiều mờ nhạt ảm đạm lướt qua ô cửa kính, vẫn không có cách nào rọi sáng được gương mặt của cái cậu kia. Rồi chuyến xe gặp chấn động nhẹ, chắc là vừa đi qua đoạn đường gồ ghề. Trong chiếc balo mà cậu nam sinh ấy hay ôm chặt bên mình rơi ra quả bóng phủ đầy lông lá đen tuyền. Trước kia Lam Vũ hay nghĩ đó là con mèo cậu ta nuôi, hóa ra chỉ là một quả bóng.

Cái thứ kia men theo rung chuyển của xe buýt mà lăn tới gần bên Lam Vũ. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cầm lên trả lại cho người bị rơi. Ngay khi Lam Vũ bước đến bên nam sinh nọ, cậu ta liền vội vã chộp lấy cánh tay cậu. Những ngón tay xương xẩu, trắng bệch và nhọn hoắt cắm sâu vào trong da thịt Lam Vũ. Máu đỏ vương lại trên bàn tay kì dị kia, giống như nhánh cây khô héo đang nở ra những đóa hoa rực rỡ.

Lần này Lam Vũ đã thấy rõ, bên dưới chiếc mũ áo chỉ là chiếc cần cổ đã đứt lìa đầu. Từng đốt sống cổ gai góc trắng hếu xiên vẹo giữa mớ da thịt hỗn độn, mùi máu tanh tưởi và xác thịt hôi thối như bủa vây lấy Lam Vũ, tất cả cùng tụ lại một điểm khiến cậu chỉ muốn nôn ra ngay tức thì.

Giây phút này nhìn lại mới thấy, hóa ra cái thứ trong tay cậu chính là cái đầu bị thiếu sót!

"Cứu! Cứu mạng!"

Lam Vũ vùng vẫy, cố thoát khỏi móng vuốt của hồn ma kia. Thế nhưng ngay khi cậu chạy đến bên ghế lái mới biết được nơi đó vốn dĩ trống trơn. Bánh xe vẫn bon bon chạy trên đoạn đường vắng người qua lại, cái xác không đầu vẫn chầm chậm đi về phía miếng mồi ngon ngọt. Chỉ có Lam Vũ là hoảng loạn đến phát điên lên mất rồi.

Thắng xe đã hỏng, cho dù cậu có điên cuồng mà đạp cũng chẳng thể cản được. Lam Vũ chẳng còn biết làm gì nữa, chỉ có thể bẻ lái vô lăng để chiếc xe lao vào gốc cây ven đường. Thân cây bị đâm ngã, những ô cửa kính trên xe cũng vỡ nát. Từng mảnh thủy tinh vụn vỡ ghim vào trên da thịt Lam Vũ, xé rách cả áo quần. Thân thể của cậu đau đớn khôn cùng, mỗi một cái chớp mắt cũng trở nên nặng nề.

Ngay trước khi mất đi ý thức, hình như cậu đã nghe thấy tiếng kêu của Lam Diệc. Đứa trẻ ấy vốn rất sợ chốn đông người, không biết hắn đã đến đây bằng cách nào, cũng không biết làm sao mà hắn biết được cậu đang gặp nguy. Lam Diệc giống như một thiên thần bảo hộ, sẵn sàng ôm lấy Lam Vũ mỗi khi cậu sợ hãi.

Lam Diệc từ đầu đã thấy được bất thường trên chuyến xe, huống hồ trái tim của hắn đang ở trên người của Lam Vũ. Mỗi một hơi thở của những kẻ ở xung quanh cậu hắn đều tường tận. Như vậy mới có thể kịp thời cản bước những kẻ ấy đến gần bên Lam Vũ, để không một ai có thể đoạt mất cậu đi.

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ