11

1K 84 9
                                    

Hôm ấy Lam Diệc dẫn theo Lam Vũ đi đến một ngôi làng nằm sâu trong rừng núi của vùng ngoại ô, cách nơi bọn họ đang ở không quá xa. Ngôi làng ấy rộng lắm, nhưng đã thành một mớ hoang tàn đổ nát, trông như đã từng xảy ra trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi vạn vật nơi đây vậy. Bước chân Lam Vũ đạp lên những nhành cây khô, lắc rắc kêu lên mấy tiếng giòn tan. Ảm đạm đến khiến lòng người bất an.

"Rất lâu rất lâu trước kia em đã sống ở ngôi làng này. Người dân nơi này dành cả đời để tôn sùng tín ngưỡng, cuối cùng lại bị chính vị thần của bọn họ thiêu sống."

Lam Diệc nắm lấy bàn tay Lam Vũ, dẫn cậu đi qua con đường mòn quanh co, vòng qua mấy ngôi nhà đổ nát, đi sâu vào trong khu rừng già ẩm ướt. Giữa khu rừng có một hang đá, lớn lắm, được giăng dây bảo vệ kín cả lối đi. Là một di tích cổ đang được khai quật dang dở.

Lam Vũ nhận ra hang động ấy. Là ngôi mộ cổ vừa được khai quật ít lâu trước kia, cậu đã từng thấy báo chí đưa tin về nó rồi. Nhưng về sau nghe nói có sự cố xảy ra, việc khai quật cũng tạm hoãn lại.

Đứa trẻ Lam Diệc ngang nhiên tháo xuống những dải băng chặn lối mà bước vào, mặc cho Lam Vũ khuyên can. Hắn nói với cậu rằng:

"Trước khi bọn họ đến đây thì nơi này chính là nhà của em cả vạn năm qua mà. Bọn họ sao có thể ngang nhiên chiếm lấy nó như vậy được?"

Lối đi bên trong nhỏ hẹp tăm tối, chẳng nhìn thấy được trước mắt mình là thứ gì cả. Không gian này khiến Lam Vũ thấy khó thở. Những thứ mịt mờ luôn khiến người ta thấy lo âu mà. Hang động này hình như ẩm mốc lắm, cậu ngửi thấy những tạp hương hôi thối, có cả mùi của xác thịt thối rửa nữa.

Bước chân Lam Diệc bỗng dưng ngừng lại. Lam Vũ không bắt kịp, bất cẩn giẫm phải bàn chân đứa nhỏ. Rồi cậu nghe thấy tiếng người gõ lên tường đá. Tiếng gõ đều đặn thành nhịp, dư âm vang vọng khắp nơi bủa vây lấy đôi tai Lam Vũ. Chờ khi tiếng gõ nhịp vừa dứt, đèn đuốc trong động đột nhiên bừng sáng. Ánh đuốc mờ nhạt yếu ớt, nhưng là đủ để cậu nhìn thấy xung quanh.

Bên trong hang động là những ngôi mộ được xây nên từ gạch đá thô sơ. Những cỗ quan tài bằng gỗ mục nát bên trong đã bị cạy mở, nhưng xác chết bên trong vẫn còn nằm ở đấy. Những cái xác khô héo mục ruỗng, không chỉ có vết tích phân hủy do lũ côn trùng, còn có vết tích cấu xé của một loài sinh vật khác to lớn hơn.

Từ khung cảnh cho đến mùi hương hôi thối đang xâm chiếm nơi này, tất cả cùng gom lại khiến Lam Vũ thấy buồn nôn khôn cùng.

Nhưng Lam Diệc vẫn chưa dừng lại. Hắn dắt tay cậu đi vào căn mật thất ở sâu bên trong hang động. Lam Vũ thấy có nhiều văn thư cũ kĩ chất đầy bên trong lắm, hình như là tàng thư của nơi này.

Lam Diệc đi đến chiếc bàn đá đặt giữa mật thất, mở ra một cuốn văn tự cổ. Nét chữ chằng chịt bên trong đã bị nhòe đi, Lam Vũ không tài nào đọc ra được. Lam Diệc thì khác, hắn tường tận mỗi một câu chữ ghi ở trong đấy.

"Anh, anh đã nghe về câu chuyện của những đứa trẻ được chọn làm "thần" chưa? Những đứa trẻ dành cả đời để giữa cho linh hồn mình được thuần khiết, cuối cùng lại phải bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ."

| Song Tính | Trong Nhà Có QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ