Ngày ấy ánh nắng rực rỡ, bầu trời thành phố hiếm hoi có được một ngày trong trẻo cao rộng. Lam Vũ thấy mình tỉnh dậy trong căn hộ nhỏ và hẹp của chính cậu. Bên tai cậu nghe thấy có tiếng người cười nói dưới sân, tiếng đàn ghi ta trầm bổng của cô nàng tầng dưới, và cả tiếng cãi vả của đôi tình nhân trẻ phòng bên.
Những thứ tạp âm kia khiến cho đầu óc cậu ong ong mơ hồ, đau nhức không thôi. Bên chiếc bàn trà đặt giữa căn hộ có bóng dáng của một đứa trẻ, nhỏ lắm, hình như mới có năm, sáu tháng tuổi. Làn da của đứa bé này thật nhợt nhạt quá, tay chân cũng gầy gầy, mang lại cho người ta cảm giác như chỉ cần một trận gió lớn, một tia nắng chiều cũng sẽ tổn thương đến nó vậy.
Mà tên nhóc này lại giống như một người trưởng thành biết đứng biết đi, dáng ngồi vững chắc vô cùng. Một nhóc con bình thường có thể làm được như thế sao?
Lam Vũ thật ra cũng chẳng có mấy phần ngạc nhiên. Dù sao thì người bình thường mang thai mười tháng ròng rã, mà tên nhóc kia lại chỉ ở trong bụng của cậu có hai, ba tháng trời đã vội vàng chui ra. Một đêm vừa qua, tên tiểu quỷ này đã biết lật, biết ngồi, quả thật cũng chẳng có mấy phần lạ lẫm.
Nhóc con cặm cụi ngồi bệt dưới sàn nhà, mấy quyển tạp chí trên bàn đã bị nó lôi xuống, mở tung ra. Lam Vũ thật tò mò, không biết nó đang xem thứ gì nhỉ? Rồi cậu lê từng bước nặng nề đi đến bên đứa nhỏ kia, bóng lưng cậu che đi tia nắng ngoài trời, để lại một vệt bóng trên những trang giấy rực rỡ sắc màu. Tên nhóc nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt nó biêng biếc, trong veo như ánh trăng sáng ngời. Ánh mắt của nó sao mà quen mắt quá, khiến Lam Vũ không khỏi nhớ đến cái đêm hôm qua.
Giữa đêm giông bão đầy trời, tiếng gào thét inh tai của vong hồn ma nữ vang vọng bên tai, trên chiếc cầu thang cũ kĩ có một ánh trăng xanh đã vươn tay cứu vớt lấy cái kẻ thảm thương sắp bị nuốt chửng...
Cái người cao lớn ấy, thật giống với đứa trẻ này quá. Lam Vũ hoài nghi, là đứa trẻ này đã cứu lấy cậu sao?
Nhóc con vươn bàn tay nhỏ xíu xiu của mình ra, da thịt man mát nhẹ nhàng chạm lên bàn tay Lam Vũ, thoải mái dễ chịu như một khối ngọc quý. Nó nắm lấy bàn tay cậu, chỉ vào những con chữ in trên trang tạp chí đầy sắc màu, oa oa kêu lớn. Đôi chân mày thưa thớt chau chau lại, như một ông cụ già khó tính.
Lam Vũ bật cười, xoa xoa lên mi tâm nhăn nhúm của nó, hỏi rằng:
"Cưng muốn học chữ sao?"
Tên tiểu quỷ bị xoa đến khó chịu, lông mày lại càng nhíu chặt hơn. Nó xoa xoa cái nơi Lam Vũ vừa chạm đến, nơi đó vẫn còn lưu lại thân nhiệt ấm áp của cậu. Nhưng dường như tiểu tử này nghe hiểu lời người khác nói, cái đầu tròn vo của nó gật gù mấy cái, bàn tay múp míp, trắng nõn như múi măng cục thích ý chỉ lên hàng chữ chi chít.
Lam Vũ xoa lên cái đầu chỉ có lưa thưa mấy sợi tóc máu của nó, cậu nói: "Chờ khi cưng biết nói rồi, anh sẽ chỉ cưng đọc chữ!"
Cậu thu dọn những thứ sắc nhọn trong nhà đang có cất vào trong chiếc thùng giấy, cẩn thận dán lại, đặt ở cái kệ cao cao trong bếp, sợ là những thứ ấy sẽ làm tên tiểu quỷ kia bị thương. Nhìn nó gầy yếu như thế, biết đâu một cái chạm cũng để lại vết bầm được. Rồi cậu lại khóa kín ban công, lỡ đâu tên nhóc này nghịch ngợm bò ra bên ngoài, cậu có phép thần thông cũng không thể cứu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ
FanfictionTác giả: July15th Thể loại: song tính, niên hạ, huyền huyễn, quỷ x người Nhân vật: Lam Diệc x Lam Vũ ==== Ngày ấy mây đen giăng kín, sấm chớp vang trời, tựa như tiếng gào thét oán than vọng về từ nơi Âm Tào Địa Phủ, mà cái bóng đen kia chính xác là...