- Vì sao những cánh hoa lại nhuốm máu vậy chị? – Manjiro tò mò hỏi khi Asow đang dang dở đọc tiếp câu truyện, quyển tiểu thuyết trên tay chị dày cộp và chỉ vừa đi được đến nửa đoạn nhưng đã bao lần phải ngừng lại bởi những thắc mắc của cậu chủ nhỏ.Asow nhìn em, yêu chiều đáp mà chẳng chút bực mình vì bị ngắt ngang. Bởi chị nghĩ một đứa trẻ chỉ vừa hơn 13 tuổi thì vẫn còn quá non nớt để hiểu nỗi những điều phức tạp của cuộc đời này.
- Vì cánh hoa nhuốm màu tình yêu, em ạ.
- Tình yêu đau đớn lắm sao chị?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Vì nàng ta đau chỉ vì yêu...
Thoáng im lặng, Asow chẳng biết phải giải bày như thế nào cho em. Quả thật quyển tiểu thuyết chị đang đọc chỉ có sầu bi của ái tình, nhưng Manjiro cứ hoài vòi vĩnh và chị chẳng có cách nào chối từ em.
- Vì nàng ta yêu sai người. – Ken lên tiếng giải vây cho chị khi cánh tay săn chắc vẫn đang cẩn thận cắt tỉa những khóm hồng đỏ rực. Gã không quay đầu nhìn về phía em, tất cả sự chú ý của gã đều dành cho nụ hoa e lệ còn chưa nở rộ, nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe từng chi tiết mà Asow kể. Càng chăm chú hơn khi em cất giọng đặt ra muôn ngàn câu hỏi vì quyển tiểu thuyết quá xa rời thực tế.
Và rồi Asow lật tiếp trang sách, giọng chị đều đều đọc nốt những hồi cao trào trong quyển tiểu thuyết về tình yêu và đau buồn. Manjiro im lặng mường tượng như thể mình đang sống trong câu truyện mà chị đang kể, lưng em dựa vào thân cây cao to sần sùi trong sân vườn, núp mình dưới bóng râm mát rượi. Gió nổi lên, cây lá lao xao mà tóc em vàng hoe cũng tán loạn, cuốn theo âm giọng của chị vang về chốn nào, về cái chết của một thiếu nữ, về những cánh hoa nát nhàu chìm trong sắc máu.
- Và rồi nàng chết cùng những cánh hoa. – Asow đóng lại quyển tiểu thuyết, kết thúc chuỗi bi thương của tình yêu.
- Nếu không được người mình yêu đáp trả thì ta sẽ phải chết sao chị? – Manjiro lại hỏi, em chẳng thể nào hiểu nổi vì sao nàng lại có thể nôn ra những cánh hoa và vì sao nàng lại chết chỉ vì lý do lạ kì đó.
- Không em ạ.
- Vậy tại sao nàng ta lại chết?
- Vì nàng tương tư và những cánh hoa của tương tư đã giết chết nàng Manjiro ạ.
- Liệu một ngày nào đó em có chết như nàng ấy không chị nhỉ? – Manjiro ngây ngô hỏi, mắt em nhìn chăm chú vào bóng lưng của Ken, em ước giá mà gã quay đầu nhìn em một chút, chắc hẳn điều đó sẽ giúp em vơi đi buồn bực vì quyển tiểu thuyết Asow vừa đọc.
- Sẽ không, chắc chắn.
- Sao chị lại chắc nịch đến thế chứ?
Asow không đáp lại lời em ngay, chị chỉ cười và Manjiro cảm thấy như thể mình vừa hỏi một điều rất kì quặc hoặc rất ngu xuẩn.
- Vì những điều Asow vừa đọc chỉ là giả tưởng mà thôi, thực tế sẽ không có những điều kì bí như thế. – Ken đã cắt tỉa xong những khóm hồng, gã quay đầu lại như điều em vừa mong, ánh chiều tà ngã mình ở phía sau gã, chợt em thấy gã rạng ngời tựa như màu nắng. Nhưng Manjiro không biết, rằng trong đôi mắt gã, em rực rỡ hơn tất thảy điều chi trên cõi đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
DraKey | Vực Rạng Đông
FanfictionAuthor: Asow Pairing: Drakey x Mikey Warning: boylove, ooc, lệch nguyên tác, hananaki(*) Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken - sensei. (*)Hanahaki là một chứng bệnh ho ra hoa khi nhân vật tương tư một ai đó và không được...