( xɪ ) Vực Rạng Đông

395 53 16
                                    

Trời đã sáng, mây trời quang đãng và nắng rạng trên khắp ngã Rạng Đông. Móng ngựa chạm đất, cố hết sức lực vẫn lỡ mất ánh bình minh em lưu luyến kể cả khi chỉ còn tàn hơi.

Nhưng Ken vẫn đưa em đi, rong ruổi trên lưng ngựa, băng qua thảo nguyên ngát xanh màu cỏ, rời bỏ cánh rừng bạch dương vàng lịm, thôi kiếm tìm sự cứu rỗi từ thánh đường vắng bóng và ngưng đau lòng vì những kẻ không được "lẽ tự nhiên" dung tha.

Dưới đất đầy những sỏi đá, cỏ lá xanh rì tắm mình trong cái nắng chan hòa từ phía cao xa. Vậy mà thân thể em vẫn lạnh như trời đông tháng giá, như thể nắng chỉ không dịu dàng với duy nhất một mình em.

Ken dày công khoác cho em cái áo ấm dày cộp của gã, một tay ôm chặt em vào lòng kẻo dấu yêu ngã, cánh tay còn lại vững vàng giữ lấy dây cương thúc ngựa xé gió, lao vào cõi mơ của hiện thực, đi vào giấc mộng dù rằng trí não vẫn còn đang thức.

Ken để tâm trí mình trở về những ngày cũ, những ngày đã mất nhưng tuyệt biết nhường nào khi ở đấy có em. Và rồi hồi ức ùa về, chậm chạp như một quyển sách đã cũ nhưng không ố vàng đang được lật. Và rồi trước khi gấp lại quyển sách vì trang giấy chẳng còn chữ, gã nhặt được lá thư với nét chữ chẳng được đẹp đang cô độc giữa những nhành lưu ly xanh sẫm.

Lưu ly – một nỗi mong cầu
Quên tôi, xin đừng anh nhé
Để khi rạng đông chợt hé
Tôi rời cõi tạm yên vui.

Ích kỷ? Khoan hẳn trách tôi
Đâu ai muốn bị quên lãng
Huống chi đây tình lãng mạn
Mà lại bị vứt lang thang.

Xanh thẳm, xin đừng quên tôi
Tên tôi – mong anh vẫn gọi
Để tôi không tan thành khói
Và chết cùng với đơn côi.

Ken nghĩ linh hồn mình đang rạn vỡ, lá thư em gửi vẫn còn nằm trong túi áo trái, tê tái cùng tận đáy lòng. Như thể câu chữ có gai xuyên thẳng vào tim, để gã thoi thóp trong cơn hấp hối của những nỗi đã qua, đã cũ, đã phai và đã không thể ngoảnh đầu tìm em được nữa.

Thương gửi Ryuguji Ken – một người tôi yêu rất nhiều.

Chân ngựa lướt gió, dẫm lên cát đá phơi mình giữa con đường mòn lắm dốc, đất đai khô cằn. Chẳng còn những hoa những lá biếc rờn như khi mới rời nhà, chỉ có hương nắng gay gắt trãi lên chuyến hành trình, mở ra khung cảnh lạ xa mà héo mòn rũ rượi như tắt cạn sức sống.

Ken vẫn ôm em thật chặt trong lồng ngực run rẩy nhịp đập, ánh dương chông chênh nơi đỉnh đầu mà em đang lạc đến đâu chẳng còn về nữa.

Ken ạ, nay tôi gửi anh muôn vàn thương yêu tôi gìn giữ gần trọn một đời vào từng dòng chữ, sẽ có sai sót cũng có lẽ sẽ chưa tỏ rõ tấm lòng, nhưng tôi cam đoan tất thảy chân thành của đời này tôi đều gói lại trao anh dù rằng nó chỉ vẻn vẹn là một mảnh giấy.

Tôi biết anh sẽ chẳng muốn nhận nhưng đừng xé Ken nhé? Cũng đừng để tâm tình tôi hiu quạnh cháy thành tàn tro. Xin anh hãy đọc đến dòng sau cùng, vì Ken ơi tôi nào có thể phiền hà đến anh nữa. Tôi biết mình đã hứa với anh trăm vạn lần câu "lần cuối" nhưng nay tôi đem mạng mình để thề, đây thật sự là lần cuối cùng.

Trước tiên xin anh đừng nghĩ bất kì điều gì xấu xí về tôi qua lá thư này, đây không phải là một trò đùa để trách cứ anh, cũng không phải là lời nguyền dằn xé anh và đây càng không phải là một thứ gì đó gớm ghiếc hay than oán về sợi tình tôi lỡ lầm vướng.

DraKey | Vực Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ